thành những ô vuông bùn nhỏ. Tôi thấy buồn vì không thể là một đứa trong
số chúng. Tôi hỏi Banba rằng tôi từ đâu đến, rằng có một nơi nào đó mà tôi
có thể tìm tới và được nồng nhiệt đón chào hay không.
Bà thẳng thắn trả lời:
- Không nơi nào chào đón những nữ tu cả. Người dân hài lòng khi có
chúng ta ở gần bên, để họ có thể nhờ cậy chúng ta khi mùa màng thất bát
hay một phụ nữ gặp khó khăn lúc sinh đẻ. Nhưng họ không bao giờ tin
tưởng chúng ta. Họ không giãi bày tâm tư của họ với chúng ta trừ khi bắt
buộc. Tốt hơn con nên làm quen với chuyện này, Bé Xíu ạ. Đây là cuộc đời
của chúng ta.
Cuộc đời cũng không quá tệ. Lúc nào cũng có nhiều thức ăn cho một
nữ tu, từ những người khao khát muốn hưởng được ân huệ của bà ta và
muốn tránh né một lời nguyền rủa xấu. Và có sự tôn trọng cùng những món
quà khi tôi đọc những câu thần chú linh nghiệm. Mọi người tự hỏi tôi sẽ trở
nên nhiều quyền năng tới mức nào và tôi có thể làm gì để giúp thành lũy
này vững mạnh hơn. Banba thường cười chế giễu điều đó - bà bảo mọi
người luôn ngờ vực quá đáng hoặc kỳ vọng quá đáng.
Có vài người đối xử với tôi một cách bình thường, như Goll Độc
Nhãn. Trước kia ông từng là Vua của làng, nhưng giờ thì chỉ là một chiến
binh già nua. Ông không quan tâm tới việc tôi là một người xa lạ, xuất thân
không rõ, đang học để trở thành một nữ tu. Với ông, tôi chỉ là một cô bé
gái. Thậm chí đôi khi ông còn làm cho tôi trở nên hư hỏng, vì theo cách
nào đó ông cảm thấy giống như cha của tôi, do đã tìm thấy tôi và đặt tên
cho tôi. Ông thường chơi đùa với tôi, đặt tôi lên đôi vai rộng của mình và
cõng tôi đi quanh lũy, kêu ột ẹt như một con lợn trong lúc những người
khác bật cười hay châm chọc. Tất cả mọi đứa trẻ đều yêu Goll. Ông là một
chiến binh dữ tợn, từng giết nhiều người trong chiến trận, nhưng một cách
bí mật, trong tận đáy tim, ông vẫn là một đứa trẻ.