- Hầu hết các thi thể không có vũ khí. Có lẽ họ đã quá quen tới đây, họ
đã trở nên lười nhát. Không bận tâm tới vũ khí, vì họ an toàn trong vòng
tròn. Thậm chí họ không thể cố chiến đấu để tìm đường tới tự do.
- Và giờ đây chúng ta cũng sập bẫy - Connla cay đắng nói, ném tới tôi
một cái nhìn bẩn thỉu.
Fiachna nạt:
- Đây không phải lỗi của Bec. Nếu không có cô ấy, chúng ta đã chết
rồi.
Connla miễn cưỡng thừa nhận:
- Phải. Nhưng tôi thà là chết vì chiến đấu giữa nơi rộng rãi còn hơn
chịu đói và khát, bị mắc bẫy như một con cáo trong hang.
Goll nói:
- Cậu có thể chết bất cứ lúc nào cậu muốn. Lũ yêu đang đợi. Ra mà
đánh nhau với chúng nếu cậu muốn chết nhanh.
Connla càu nhàu:
- Có lẽ thay vì thế tôi sẽ đánh nhau với ông.
- Lũ đàn ông thật là trẻ con - Orna quát lên trước khi những lời nhục
mạ leo thang - Thay vì biết ơn vì cái ngày được sống thêm này, các người
lại cay đắng và cắn xé nhau như lũ chó.
Connla hét lớn:
- Chúng ta phải biết ơn vì cái gì đây? Chúng ta bị bao vây! Chúng ta
sẽ chết như mấy người kia đang nằm đây và xương của chúng ta sẽ từ từ
mục rữa, không được chôn cất, bị các thần thánh làm ngơ.