Lorcan nói:
- Tôi thấy chúng ta không có chọn lựa nào cả. Tấn công mạnh, chạy
nhanh và...
- Chạy Nhanh!
Chạy Nhanh la lên. Chúng tôi mỉm cười nhìn nó nhưng nó không thấy
có gì buồn cười trong chuyện đó. Nó lại hét lên:
- Chạy nhanh! Chạy nhanh!
- Yên nào!
Goll đưa tay ra để an ủi thằng bé đang khích động.
Chạy Nhanh né ra khỏi Goll.
- Chạy nhanh! - Nó khăng khăng.
Thế rồi, trước khi chúng tôi có thể ngăn nó, nó lao qua phạm vi an
toàn của những tảng đá và chạy về phía hàng cây, và lũ yêu tinh.
Tôi hét lớn:
- Chạy Nhanh! Quay lại!
Nó làm ngơ tiếng hét của tôi những cũng dừng lại gần hàng cây. Lũ
yêu trong khu vực đó đã bu lại, gầm gừ và nhỏ dãi, vươn móng vuốt về
phía Chạy Nhanh, mỗi con đều muốn là kẻ đầu tiên xé toạt nó ra và thưởng
thức thịt của nó.
Chạy Nhanh hụp tránh những bàn tay, bàn chân trước và móng vuốt
của lũ yêu tinh, rồi bắt đầu...bắt đầu...Không! Tôi không thể nào tin nổi.
Nhưng, vâng - nó bắt đầu nhảy múa!