Tôi hỏi:
- Còn Chạy Nhanh thì sao?
Goll nhìn về phía thằng bé đang rượt đuổi lũ gà.
- Ta nghĩ nó không giúp được gì nhiều.
Chúng tôi nhanh chóng tiến lên, mỗi người đều ý thức về việc mặt trời
đang nhanh chóng lặn xuống. Đã sắp tới thời gian của lũ Fomorii.
Túp lều đầu tiên. Những cái lỗ bị xé ra trên các bức vách, vì thế có thể
dễ dàng nhìn vào trong. Sàn lều có những vệt máu khô đóng cứng nhưng
ngoài ra thì trống rỗng. Không có cửa sập hay nơi ẩn nấp. Chúng tôi đi tiếp.
Túp lều thứ hai nhỏ hơn túp lều đầu tiên. Một lối vào bé xíu. Không có
cái lỗ nào trên vách. Những vũng bóng tối. Chúng tôi thò đầu qua cửa, để
mắt chúng tôi hiệu chỉnh lại với ánh sáng tù mù. Các vật thể dần dần trôi
vào tầm nhìn. Những cái nồi, một cái bàn nhỏ, một cái ghế gãy. Những tấm
thảm trên sàn nhà - có thể bên dưới có một địa đạo. Chúng tôi luồn vào
trong, ngẩng đầu lên để tìm những con yêu có cánh đang treo mình trên mái
lá. Những người đàn ông sục sạo bên dưới những tấm thảm - không có gì
cả. Họ bước ra. Tôi đi phía sau, hầu như đã bước qua cửa khi một vật gì đó
thở sau lưng tôi.
- Becccc...
Tôi đứng lại...quay ra sau...mắt mở to...tim đập thật nhanh. Tôi nhìn
trừng trừng vào những bóng tối. Tôi không thể thấy bất cứ thứ gì nhưng tôi
biết tôi không ở một mình. Tôi muốn chuồn ra khỏi cửa hay gọi cầu cứu
nhưng tôi không thể. Lưỡi tôi đông cứng lại, không phải do sợ hãi, mà do
phép thuật.