gì, chị ngoái lại. Nhìn từ sau, chị ngờ ngợ một nét gì đó như thể rất quen từ
anh. Bất chợt anh quay lại, chị nhìn lảng đi nơi khác. Trước giờ chị chưa
nhìn lâu người con trai nào, như thế sợ bị nghĩ là dạn quá. Anh gọi với
theo:
- Cô ơi, tôi muốn hỏi... Ông ấy có vợ con chứ?
- Ờ, ba đứa con. Bác Bảy gái là giáo viên trường làng này. Con cái đi
học hết trên huyện.
- Phiền cô... chỉ giúp tôi chỗ nào có thể nghỉ lại một hôm, được
không? Nhà trọ hay nhà khách gì cũng được.
Khẽ nhíu mày, chị bối rối. Khái niệm ấy còn xa lạ với vùng quê này.
Chợt lúng túng, anh thanh minh:
- Tôi nghĩ là đã nhầm nhà. Sáng mai, tôi sẽ về, trời bây giờ lại sắp
mưa.
Mưa dần nặng hạt. Chị băn khoăn một lát, rồi dè dặt:
- Hay là... anh về nhà tui!
- Tôi có làm chị ngại không?
Chị lặng im rồi khẽ lắc đầu thật vội.
Khuya. Càng khuya bỗng dưng càng lo ngại. Từ khi ba má chị lên
phố, nhà vắng hơi người quá thể, quẩn quanh bóng chị vào ra với mình. Vì
một vẻ ấm áp yêu thương, một niềm tin trong đôi mắt ấy mà chị không nỡ
từ chối. Để khi đối diện với bóng đêm, chị lại băn khoăn. Dẫn một người
đàn ông về nhà, liệu anh có coi thường chị? Bên ngoài, tiếng trở mình thật
khẽ rồi tiếng thở dài giấu mãi bỗng vuột ra. Đêm đặc quá nên những âm