thanh não nề kia kéo chùng cả không gian. Chị nén tiếng thở dài, rồi bất
chợt cũng đánh rơi ra khỏi lồng ngực. Giọng anh trầm ấm:
- Chị không ngủ được hả?
Lặng một lúc lâu. Anh khẽ: “xin lỗi”. Chị vội vã: “Không”. Rồi trở
mình, giọng chị chợt nhỏ đi:
- Lâu lắm rồi nhà không có ai ghé! Sao anh không ghé vào nhà bác
Bảy, tôi biết, anh không nhầm nhà.
Đáp lại câu hỏi chị là khoảng không yên lặng. Tiếng côn trùng thi
thoảng rúc lên từ đất thẳm. Rồi lộp bộp mưa, gió đập những cành dừa lên
mái nhà, dào dạt gió. Một lúc, anh đánh trống lảng: “Nhà dột rồi, để mai tôi
sửa lại”. Chị tự trách mình nhiều chuyện rồi khe khẽ à ơi câu vọng cổ dụ
mình vào giấc ngủ. Từ khi chỉ một mình, chị có thói quen tự ru như vậy
trong những đêm khó ngủ, để bớt thấy đơn côi. Nhưng suốt đêm ấy, chị
không chợp mắt lấy được một chút, chị nằm như đếm tiếng thở dài và trở
mình của anh lọt qua vách.
Buổi sáng, trời ngớt mưa, hửng nắng. Mưa ngớt đôi chút, anh leo lên
gốc mận bên hông nhà, sửa lại mái. Nhà chỉ một người con gái nên đến cái
thang cũng không có. Chị cời than, ủ nồi cơm cho chín nóng rồi ra cửa
đứng nhìn. Trời nhợt nhạt một màu mây xám, báo hiệu những cơn mưa nối
tiếp cơn mưa. Mảnh sân đầy hoa dừa, trái mận non rụng một màu trắng dịu
trên nền đất nhờ nhờ những vũng nước đọng. Chị lắc đầu, xõa mái tóc dài
đen mướt. Đan tay vào mái tóc, thấy bàn tay mình chợt trống trải khi chưa
từng có bàn tay ai đan vào. Cái cảm giác ấy, ô hay! đã bao giờ có ở chị đâu.
Chị cảm giác lạnh lẽo, thấy bếp lửa ấm nồng hơn, chị quay vào. Phải chăng
vì lâu quá rồi mới đỏ bếp nấu một bữa cơm chohai người.
Chị không biết anh vào từ lúc nào, vẫn ánh mắt ấm nồng, anh chọc
chị: