Những lúc rảnh, anh tước lá dừa bên thềm nhà, tết tặng chị những con
thú dễ thương, con châu chấu đuôi dài, chú dếngóc cao cái đầu tròn như
vênh vang ra mặt, những cánh hạc bay mềm... Cả cái xe đạp, giỏ mây... vật
nào cũng rất khéo, trông xinh và sinh động hẳn căn nhà.
Trời đã ngớt mưa từ ban trưa. Không ai muốn nhắc nhau rằng mưa đã
ngớt. Những tia nắng hửng lên, len vào cửa sổ như trêu ngươi. Chiều
xuống, phía khúc sông sau nhà, chị bật khóc. Lần đầu, chị biết đến nỗi cô
đơn khi bên cạnh một người. Những đám lục bình hợp rồi tan. Cớ chi phải
hợp để thấy nỗi chia xa?
Bàn tay khẽ đặt lên và nắm chặt bờ vai chị. Chị không quay lại. Chị
nức nở.
- Đừng khóc... Anh sẽ trở lại thăm em.
Anh đặt lên chị một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời chị. Chị
dựa vào vai anh tin tưởng. Anh nhẹ đan tay vào tóc. Lần đầu, mái tóc chị
biết đến bàn tay đàn ông. Để rồi ngày mai, còn trống trải hơn cả khi chưa
từng biết.
*
* *
- Rồi hai người không gặp lại nhau hả bà?
Đứa cháu gái sau khi nghe kể câu chuyện dài về kỷ niệm nụ hôn đầu
của bà nội, bỗng thắc thỏm hỏi.Taycô bé nâng niu những con thú xác xơ và
nâu khẳm với một vẻ yêu thương. Nó chăm chú nhìn ngón tay bà gân guốc
với mảnh lá dừa kết hình con hạc.
- Một lần, khi ông Bảy ốm nặng... Con người ta, ruột rà máu mủ bao
giờ cũng có linh tính. Lần đó, bà mới biết ông ấy là con ông Bảy. Ông Bảy