Việt ấp úng :
- À, rồi thôi ! Không sao cả…
Khôi đặt tay lên vai bạn :
- Việt, cậu định giấu tớ điều gì ! Tớ thấy cậu… làm sao ấy !
Việt lắc đầu :
- Không tớ chẳng sao cả… chiều nay tớ chỉ không được sung sức thôi !
- Cậu phải nói thật đi ! Tớ biết cậu chưa nói hết ý nghĩ của cậu…
- Tớ nói thật mà… Nhưng nếu cậu muốn biết rõ hơn thì thú thật với cậu là
chiều nay, chẳng hiểu vì sao, tớ cảm thấy không được yên tâm. Có lẽ tại tớ
mệt, hoặc vì tại cái… biên giới mập mờ và khó hiểu này…
- Hay tại cậu đã thấy những con chó ?
- Cũng có thể ! Mà thôi đừng nghĩ vẩn vơ nữa hay hơn.
- Phải đấy, theo tớ thì ở đây chẳng có điều gì đáng cho ta lo ngại cả.
Đây không phải là lần đầu mà chúng ta cắm lều ở một nơi hẻo lánh. Ngôi
nhà có những con chó dữ cũng cách chúng ta khá xa… Tốt hơn chúng ta
nên đi ngủ. Cậu sẽ khỏi bị những ý nghĩ viễn vông ám ảnh.
Việt gật đầu, mỉm cười với những ngôi sao trên trời và khoác tay Khôi cùng
trở về lều, anh thổi mạnh chiếc kèn cho trổi lên những âm thanh vang vọng
vào đêm.