- Mình cắm lều ở đây, gần hai biên trấn, giữa đồn thương chánh của cả Việt
lẫn Mên. Biết đâu chúng mình lại chẳng được dịp chứng kiến một chuyện
buôn lậu nào đó không chừng !
Việt nhún vai :
- Lúc nào cậu cũng mơ tưởng có thế ! Chỉ thích những chuyện rắc rối ! Ở
đây ngày đêm đều có canh gác cẩn mật. Tháp canh của hai bên đều có ở
mọi ngả đường, làm sao còn xảy ra những chuyện “lạ” như cậu tưởng
tượng được ?
- Thế cậu xem báo, không thấy thỉnh thoảng có những vụ bắt được những
tay “bờ lờ” mang hàng lậu thuế vượt biên giới là gì ?
- Ồ các ông phóng viên nhà báo nhiều khi các ông ấy cũng phóng đại ra
cho bài báo có vẻ hấp dẫn vậy thôi.
Tuy nói thế nhưng với bóng đêm mỗi lúc một dầy đặc bao trùm cảnh vật
cùng muôn ngàn tiếng côn trùng rỉ rả nổi lên, Việt cảm thấy câu chuyện
buôn lậu, giữa cảnh núi rừng trùng điệp này rất có thể xảy ra được…
Cảm nghĩ của Việt chợt bị tiếng nói của Khôi cắt đứt :
- Cậu nghĩ gì mà thừ người ra thế, Việt ?
- À, tớ đang nghĩ vẩn vơ… Như hiện thời thì tớ nghĩ rằng : con đường biên
giới này thật là mông lung, huyền hoặc; đó chỉ là một đường do các nhà
ngoại giao ấn định và các nhà địa dư vạch trên bản đồ ! Suốt buổi chiều nay
chúng ta đã đi dọc theo biên giới. Ngoài những trạm canh rải rác đó đây,
cậu có nhận rõ được chỗ nào là của bên này , chỗ nào của bên kia không ?
Khôi tiến lại gần bạn đáp :
- Tất nhiên là khó mà nhận ra được !
Việt tiếp :
- Bên này và bên kia biên giới cũng là một cánh đồng. Bụi cây mọc bên này
cũng giống bụi cây bên kia. Hoa màu đều tương tự. Ruộng lúa, con đường
đất đỏ với những gò đống, rạch nước v.v… nói đúng ra đều không có quốc
tịch. Ngay cả những ngôi nhà mái lá thấp lè tè, hoặc mái ngói mốc rêu đều
chẳng có gì phân biệt cả…
Khôi không hiểu rõ bạn định đi tới kết luận nào, sốt ruột hỏi :
- Rồi sao nữa ?