- Mình mê chăng ?
Và rờ vào cổ tay trái, xem có thật mình không đeo đồng hồ, Khôi thấy cổ
tay mình trơn nhẵn… Anh ngồi ngay lại, véo thử vào má. Ồ, Khôi đâu có
mê ! Vết véo ở má cảm thấy đau rõ ràng ! Vậy có cái gì đây ?
Khôi khẽ gọi :
- Việt ! Việt !
Việt có lẽ quá mệt đã thiếp hẳn đi. Không nghe bạn trả lời, Khôi để yên cho
bạn nghỉ. Hơn nữa anh cũng muốn tự mình dò xét xem tiếng động kia ở đâu
mà ra.
Lắng tai, Khôi nhận ra đó là tiếng nước nhỏ giọt đều đều. Anh vùng dậy,
bấm đèn. Chiếc đèn loé vàng yếu ớt.
- Lạy trời cho nó sáng thêm ít phút nữa.
Khôi thầm mong như vậy, và anh vội vã rọi đèn chung quanh đống hàng
lậu. Không thấy gì, anh lần ra phòng ngoài. Ở đây, hồi nãy gã đàn ông đã
hắt một sô nước để rửa sạch vết máu của con chó bị đánh chết. Sàn lô cốt
láng bằng xi măng nên không thấm nước. Chỗ còn đọng lại, lan theo chiều
dốc thành một đường nước mỏng chảy trở vào trong kho chứa hàng.
Khôi lần theo giòng nước thấy nó mất hút dưới mấy bao hàng. Ngoài bao
vẫn còn khô nguyên. Như vậy giòng nước chảy vào đây, nhưng nó đã thoát
theo lỗ hổng nào đó. Khôi áp tai nghe. Tiếng nước nhỏ giọt, rơi xuống
chiều sâu, nghe tách… tách… rõ rệt, đều đều…
Anh luồn tay sờ dưới bao hàng, đụng nhằm vào một vật gì không phải bằng
xi măng. Kéo thử bao hàng ra Khôi thấy một tấm gỗ. Giòng nước đã lọt qua
tấm gỗ ghép ấy nhỏ giọt xuống dưới…
- Một cửa hầm ! Mình thoát rồi !
Mừng quá, Khôi reo gọi :
- Việt !
Việt giật mình, hoảng hốt :
- Hả, gì thế ?
- Lại đây mau.
Việt bật dậy đến sát bên bạn. Vẻ hứng khởi của Khôi làm Việt thấy hy vọng
trở lại. Anh hỏi lại :