Bốn cánh tay gồng lên thu hết sức lực vào cố gắng cuối cùng. Cánh cửa bật
khỏi lề, rớt xuống đất… Khôi thở phào, hoan hỉ :
- Thoát rồi !
Nhưng Việt lắc đầu. Vì anh thấy sau cánh cửa, còn một hàng song sắt chôn
sâu vào lớp tường dày. Đôi bạn thất vọng nhìn nhau. Từ nãy tới giờ họ đã
uổng công vô ích. Bên ngoài đêm trăng lồ lộ… đẹp như chưa từng thấy.
Hàng song sắt kiên cố ở khuôn cửa hẹp ngăn chặn, chia cách họ với thế
giới phóng khoáng bên ngoài.
Khôi vẫn chưa nản :
- Tụi mình có thể ra được…
Vừa nói anh vừa cởi áo ngoài và nghiêng mình lách đầu qua song. Thái
dương của anh bị kẹt cứng giữa hai gióng sắt. Thử lại nhiều cách khôi thấy
đều vô hiệu. Đầu anh tê buốt, chân tay bị sây sát mà vẫn không sao lách
mình ra được. Khoảng cách giữa hai gióng sắt hẹp quá. Anh bỗng cảm thấy
bải hoải, vô cùng chán nản…
Khôi ngồi xệp xuống đất, úp mặt vào hai bàn tay. Việt thẫn thờ nhìn hàng
song sắt. Anh hít những hơi dài không khí lạnh mát bên ngoài, muốn nắm
lấy hàng song đáng ghét kia mà vặn cho gãy đi. Nhưng anh làm gì có sức
khoẻ như Hercule, như Hạng Võ !
Anh buồn rầu hỏi bạn :
- Làm sao bây giờ, khôi ?
Khôi mệt mỏi đáp :
- Chờ xem, tụi mình còn biết làm gì hơn bây giờ !
Việt ngồi xuống cạnh bạn. Cả hai đều im lặng, không còn can đảm để bàn
bạc với nhau nữa. Gió lạnh ban đêm lọt qua khuôn cửa sổ thấm nhập vào
người họ. Những xúc động vừa qua, cùng với những vất vả trong ngày làm
họ mệt nhoài. Mắt họ dính lại, muốn thiếp ngủ. Tuy vậy, họ không ngủ hẳn,
tâm trí vẫn chập chờn tìm cách ứng đối với hoàn cảnh.
Cả hai ngồi lơ mơ như thế khá lâu. Khôi ân hận không biết lúc này là mấy
giờ ? Chiếc đồng hồ của anh đã được tháo ra cất vào ba-lô để lại trong lều
trước khi anh ngủ. Nhưng sao Khôi vẫn nghe như có tiếng kim đồng hồ
nhảy… tách… tách… văng vẳng đâu đây. Anh lẩm bẩm :