Nguyễn Trường Sơn
Bên đường biên giới
Chương 4
Khôi lắng nghe tiếng chân bước ở ngoài xa hẳn, bốn bề lô-cốt im lặng
hoàn toàn mới nhỏm người dậy, tụt xuống đất. Anh bảo Việt :
- Bật đèn lên Việt. Chúng mình bị kẹt trong này thật rồi. Cậu có nghe tiếng
khoá cửa đấy chứ ?
- Có. Không hiểu gã đàn ông kia lấy đâu được chìa khoá cửa lô cốt này ?
- Hắn có thể tạo ra một chìa khoá giả…
Việt thở dài lo lắng :
- Thế là chúng mình bị cầm tù ở đây. Làm cách nào ra được bây giờ ?
Giọng nói của Việt rền rĩ như muốn khóc. Khôi cố gắng trấn tĩnh bạn tuy
anh cũng lo bấn cả người :
- Tớ không ngờ tụi mình bị mắc kẹt. Đúng ra mình không nên dính líu vào
vụ này như khi nãy cậu đã can ngăn. Dù sao phải tìm cách ra khỏi đây nội
đêm nay không có thì nguy…!
Suy nghĩ giây lát Khôi tiếp :
- Điều cần nhất là tụi mình phải bình tĩnh… Bây giờ ta hãy ra phòng ngoài
xem có cách nào thoát khỏi đây không…
Đôi bạn rọi đèn tiến ra phòng ngoài. Căn phòng vuông vắn, chật hẹp chỉ có
một cánh cửa sắt làm lối ra vào duy nhất. Khôi huých người vào cánh cửa
thấy không nhúc nhích, anh mở luỡi dao luồn thử vào ổ khoá. Lưỡi dao
quằn đi, muốn gãy.
Việt ngăn bạn lại :
- Vô ích, không được đâu ! Cánh cửa sắt này đến lựu đạn cũng không phá
nổi. Lưỡi dao nhỏ này ăn thua gì !...
Bỏ cánh cửa, cả hai lùi lại giữa phòng, nơi xảy ra cuộc xung đột đẫm máu
của hai con chó, và có lẽ cũng là chỗ người đội thương chánh bị đánh quỵ.
Vách tường phía trước có trổ mấy lỗ châu mai. Nhưng không đủ rộng để
hai anh em chui ra được. Trở vào trong hầm bọn buôn lậu dùng làm chỗ
giấu hàng, Khôi tìm ra được một cửa sổ nhỏ. Cánh cửa bằng sắt đóng phía