- Đã bảo tắt đèn đi mà !
Có tiếng động chân nhịp bước ở bên ngoài, đang tiến lại gần lô-cốt.
Việt càng luống cuống hơn :
- Tớ tắt không được. Đây, cậu tắt đi vậy…
Tia đèn bấm vạch lung tung trên trần, xuống đất, nhảy múa điên dại một
hồi rồi mới chịu tắt. Căn phòng hẹp tối như bưng.
Trong tối, tiếng động chân nghe càng rõ. Đôi bạn nhận ra được tiếng chân
đang lê bước trên con đường mòn, lối đi vào lô-cốt.
Khôi dục bạn :
- Kiếm chỗ nấp mau.
Vừa nói anh vừa nhìn vào khoảng tối mịt mùng. Nhưng bóng tối ở đây
không giúp ích gì được, chỉ một đốm lửa loé lên là hai anh em sẽ lộ hình
tích. Khôi đặt tay vào những bao hàng chồng chất bên góc tường. Anh thầm
reo :
- Thoát rồi.
Và anh bảo Việt :
- Trèo lên ! Trèo lên mau !
Việt bấu chặt tay vào các bao hàng cố gắng dướn người lên. Khôi đẩy phía
dưới, chợt nghe Việt kêu :
- Ối !
- Xuỵt, gì thế ?
- Tớ cụng đầu vô trần !
- Nằm xuống đi, và đưa tay kéo tớ lên.
Leo lên được rồi, cả hai nằm nép giữa những bao hàng. Cơn hoảng hốt của
họ tan dần, vì nấp sau các bao hàng họ thấy yên tâm được phần nào.
Vừa lúc ấy chiếc cửa sắt rền rĩ trên bản lề, rồi có tiếng chân bước vào…
một que diêm được quẹt lên… Tiếp đến những tiếng va chạm lỉnh kỉnh.
Khôi ló đầu nhìn xuống, chiếc đèn bão vừa được người mới vào thắp sáng.
Bóng hắn hiện ra trong ánh đèn leo lét. Khôi không thể thấy gì hơn ngoài
cái bóng của hắn, của một gã đàn ông. Anh muốn rời chỗ nấp để được thấy
rõ hắn hơn nhưng chỉ mới hơi nhổm mình anh đã bị Việt ấn xuống. Gã cúi
xuống nắm lấy chân con chó kéo ra cửa. Xác chó chắc cũng khá nặng, nên