hành lý, hai con chó càng có vẻ hục hặc, đua nhau sủa rộ từng hồi.
Khôi lẩm bẩm :
- Hai con chó dữ quá. Giống chó “lài” có khác.
Việt hỏi :
- Chó lài là giống chó gì ?
- À, hồi xưa, ông ngoại tớ có nuôi và gọi thế. Hình như thuộc giống chó lai
sói thì phải. Giống này khoẻ mạnh, dữ tợn, và cũng rất khôn lanh…
- Hèn chi chúng không có vẻ thuần thục chút nào…
Hai con chó đôi mắt đỏ ngầu, mép nhe ra để lộ những chiếc nanh nhọn
hoắt, vừa sủa vừa chồm lên như muốn vượt qua hàng rào. Nhưng hàng rào
khá cao nên chúng rớt xuống, thở hổn hển, và chu lên đau đớn.
Việt nói :
- Hình như chúng bị đói đấy Khôi ạ. Tớ tự hỏi : người chủ nhà này nuôi
làm gì tới hai con chó to lớn như thế ? Lấy gì cho chúng ăn ! Và dùng
chúng vào việc gì ? Không lẽ chỉ để chúng canh gác ngôi nhà tồi tàn này…
Hai con chó lại vùng lên bám xiêu một quãng rào.
Khôi nói :
- Mong chúng không xổ ra được. Chúng mà ra thì tụi mình có chầu tan xác.
Việt lo ngại :
- Hay mình gọi chủ nhà ra kêu chúng vào ?...
Vừa lúc ấy cánh cửa căn nhà vụt mở. Một cô gái, dáng điệu chểnh mảng,
quần áo có vẻ lôi thôi bước ra khỏi nhà, đi men theo vách tường, không để
ý đến Khôi, Việt đang ở ngoài hàng rào.
Cô gái vòng ra phía sau, cửa trước nhà vẫn để ngỏ.
Tò mò, đôi bạn liếc nhìn vào. Giữa khoảng tranh tối tranh sáng bên trong,
đôi bạn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế chống hai khuỷu tay lên mặt
bàn. Trên bàn có chai rượu. Gã đàn ông cầm một chiếc ly trên tay. Khi
uống, gã ngửa đầu ra sau, dốc ngược chiếc ly trút chất rượu vào cổ họng.