- Chết rồi… nó đến để chuyển hàng và đem viên đội Thương chánh kia
đi…
Việt cố gắng cựa mình. Nhưng vết thương ở chân làm Việt nhăn mặt. Anh
mường tượng đến sự việc sắp xảy ra ở trên kia, trên nhà Tư Muôn : Viên
đội thương chánh sẽ bị trói chặt, bị bọn buôn lậu ném lên xe đưa đi biệt
tích…
Việt biết điều ấy… Thế mà anh không làm gì được. Uất giận dâng lên
nghẹn cổ, Việt muốn vùng lên, gào hét sự bất lực của mình.
Không, không thể thế này được. Lương tâm Việt phản đối mảnh liệt. Anh
không thể để mặc bọn kia thi hành tội ác của họ… Việt phải can thiệp. Vì,
dù sao nếu người đội thương chánh không được giải cứu kịp thời cũng là
do lỗi ở anh phần nào…
Chiếc xe đã lên tới nửa dốc. Việt nhìn rõ được bóng của nó nổi bật trên nền
trời với hai vệt sáng trắng của đèn pha.
Việt mưu tính một chương trình hành động.
Anh rút khăn tay buộc chặt vết thương ở bắp chân, cố chống người dậy bò
đi.
Thoạt đầu Việt chưa cảm thấy đau. Nhưng sau vết thương tê dại vì khí lạnh
theo nhịp chuyển động của mạch máu lại bắt đầu nhoi nhói như có hàng
trăm mũi kim nhọn châm vào.
Việt lết chậm chạp lên sườn núi, thỉnh thoảng ngưng lại để thở và cho vết
thương bớt đau. Anh nằm úp mặt xuống tay, có khi áp má trên cỏ, nghĩ đến
tính mạng viên đội thương chánh, rồi lại gắng trườn người lên.
Việt chỉ hy vọng đạt tới đích. Nhiều lúc anh muốn ngất lịm đi vì mệt, hai
tay yếu liệt không điều khiển theo ý muốn được nữa. Hai tai anh ù lên, có
cảm giác như đang chìm vào một thế giới âm u không thực. Tuy nhiên Việt
vẫn cứ cố gắng trườn lên. Anh vẫn nghĩ đến việc phải cứu viên đội thương
chánh, dù chưa biết sẽ phải đương đầu với bọn người liều lĩnh tàn bạo kia
ra sao.
Việt ngửng đầu lên. Trên kia, đêm tối bao trùm trở lại ngôi nhà của Tư
Muôn. Chiếc xe đã tắt máy và tắt luôn cả ánh đèn. Có lẽ bọn đồng loã của
hắn đã rời xe để vào trong nhà.