người đi. Việt cắn răng, nước mắt ràn rụa, vẫn không nén được cơn đau.
Khôi quì bên cạnh bạn, loay hoay cả một khắc đồng hồ mà không giải
quyết được gì. Lo cho bạn, anh quên khuấy cả số phận người đội thương
chánh… Anh dặn Việt :
- Cậu chịu khó nằm chờ đây nhé. Tớ chạy về lều lấy mấy viên thuốc cho
cậu uống đỡ. Rồi tớ sẽ xuống dưới làng tìm một người y tá…
Việt không nghe gì cả. Anh chỉ muốn làm sao quên được cái đau nhức đang
cắn xé ở bắp chân.
Khôi chạy về lều. Vũ trụ chìm trong thanh vắng. Tất cả như triền miên say
ngủ giữa đêm khuya, và sự êm đềm đó làm Khôi dịu được phần nào xúc
động. Chỉ ít phút sau Khôi đã trở lại với bạn, đem theo bình nước, ít viên
“Aspirine” và cái chăn nhỏ.
Anh trải chăn trên cỏ đặt bạn nằm lên, bảo :
- Cậu uống tạm mấy viên thuốc này cho đỡ đau, rồi nằm yên đừng động
cựa, chờ tớ đi kiếm y tá phụ giúp khiêng về lều băng bó cho.
Sợ Việt lạnh, Khôi cởi áo ngoài đắp lên người bạn.
Việt cố gắng nhếch một nụ cười héo hắt tỏ ý cám ơn. Khôi thật là một
người bạn tốt ! Cuộc cắm trại này sẽ lưu lại những kỷ niệm khó quên…
Khôi tiếp :
- Thôi, bây giờ tớ đi kiếm y tá đây. May ra có thể tìm được. Nếu không tất
phải đến ông xã trưởng nhờ ông chỉ dùm. Chỉ lo ở đây không có ai hành
nghề y tá thôi… À, dưới làng thấy có một ngôi nhà thờ. Tớ sẽ gõ cửa xin vị
linh mục ở đấy giúp đỡ… Tớ đi nhé… Cậu đã thấy khá chưa ? Có cần gì
nữa không hả Việt ?
Việt khẽ lắc đầu. Anh thầm trách mình quá sơ suất đến nỗi lâm phải tình
trạng này để làm khổ cho Khôi. Từ đây xuống dưới làng phải đến vài ba
cây số, liệu Khôi có tìm ra được ai giúp không, hay uổng công trở về ? Xui
thật… Và tất cả cũng chỉ vì… Việt chợt nhớ đến mục đích của cuộc mạo
hiểm. Anh gắng gượng bảo bạn :
- Khôi này, viên đội thương chánh có đưa tớ tấm “lắc” của ông ta. Cậu cầm
lấy đem đến đồn báo cho họ biết. Phải cứu ông ta trước đã, Khôi ạ… Rồi