Nguyễn Trường Sơn
Bên đường biên giới
Chương 7
Một bóng người cúi xuống chỗ Việt nằm. Anh nghe hơi thở hổn hển
của hắn và tiếng hắn gọi :
- Việt ! Việt ! Sao thế hả ?
Thì ra bóng người đó là Khôi. Không nghe bạn trả lời, Khôi lo lắng gọi tiếp
;
- Việt ơi… Khôi đây mà… Cậu có nghe tớ không ? Trả lời đi… Cậu bị
thương hay sao thế ? Tại sao lại nằm dưới hố này ?
Việt thều thào trả lời :
- Việt bị ngã từ trên cao xuống, không thể gượng dậy được… Ái…đau
quá…
Khôi nhận rõ tình thế. Như vậy là Việt chưa kịp báo cho đồn thương chánh
biết. Và trên kia, trong hầm nhà Tư Muôn, một mạng người lâm nguy đang
chờ mong từng phút để được giải cứu.
Nhưng biết sao được ? Việt hiện bị thương, và có lẽ khá nặng… Chẳng lẽ
bỏ Việt nằm đây, rồi chạy xuống làng cầu cứu ? Khôi đâm ra lúng túng
không biết tính cách nào.
Việt cựa mình rên rỉ. Một bên chân anh đau nhói. Khôi sốc nách Việt dậy,
kéo bạn lên khỏi vũng lầy, đặt nằm trên cỏ rồi bấm đèn soi chỗ vết thương
của bạn. Việt bị rách một đường da ở chân để lộ cả thịt, máu đọng đỏ lòm.
- Trời ơi ! Đau quá… Chết mất !
Việt nhăn nhó kêu. Khôi vội ngăn bạn :
- Yên. Đừng kêu thế, trên kia Tư Muôn hắn nghe được, nguy lắm… Rán
chịu một chút đi !...
Nhưng Việt không sao rán được. Vết thương xé thịt, đau buốt đến ngất lịm