bất lương kia quá, tôi chỉ muốn chửi vang lên cho hả.
Khôi vội can :
- Ấy chớ… Ông mà làm họ xuống đây thì nguy cả. Ông cần tôi giúp ông
điều gì không ?
- Không !
- Tôi trở về lều lấy thuốc đến băng bó vết thương cho ông nhé ?
- Chắc ở đây một mình với tôi cậu sợ chứ gì ?
- Không phải thế, nhưng tôi có thuốc “mercurochrome” và “vaseline”…
Tôi sẽ dịt vết thương cho ông đỡ đau…
- Hai thứ thuốc đó chưa chắc có hiệu nghiệm gì, nhưng nếu tiện thì cậu
mang cho ít nước uống. Tôi khát khô cả cổ rồi.
- Ông cứ yên trí, tôi sẽ trở lại ngay.
* * *
Việt rất hãnh diện về trọng trách mà viên đội thương chánh vừa giao cho.
Chuyến này anh giữ vai quan trọng mà !
Mò mẫm trong đường hầm đưa ra ngoài triền núi, Việt đã thấy trước cuộc
vây bắt của nhân viên công lực tóm cổ trọn ổ buôn lậu…
Để đánh lừa mệt nhọc anh tưởng tượng ra những lời khen ngợi của các
nhân viên thương chánh tặng hai anh em. Và nét mặt hân hoan của ba má
khi đọc tin trên nhật báo với chi tiết : “Khôi, Việt đã giải cứu được viên đội
thương chánh, nạn nhân của bọn buôn lậu, và nhờ đó cơ quan hữu trách còn
tịch thu được một số hàng đáng kể” !
Rồi bọn Bạch Liên hẳn phải “lác mắt” về cuộc mạo hiểm này của anh !
Nhất định các tờ báo Thiếu Nhi sẽ tranh nhau chụp hình hai anh em và
phỏng vấn lu bù…
Việt vừa sống trong giấc mộng vinh quang đó vừa rảo bước. Anh đã ra khỏi
triền núi. Bầu trời le lói ánh sao, và mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng trên
không nhuộm vàng núi đồi một màu lung linh huyền ảo. Việt hít một hơi
dài. Không khí mát lạnh của đêm khuya làm anh khoan khoái. Nhìn xuống
chân núi anh thầm nghĩ :
- Đồn thương chánh chắc ở dưới lòng thung lũng kia. Mình hãy trở về lều
rồi định hướng đi tắt cho chóng.