- Làm thế nào bây giờ ?
- Đợi các bạn đồng đội của tôi đến giải cứu…
- Vâng, nhưng chúng tôi chưa thấy bóng họ đâu cả. Không hiểu tại sao họ
lại chưa đến tìm ở vùng này ?
- Bởi vì, theo thường lệ, tôi được chỉ định đi tuần ở vùng trên. Tôi mới đổi
về đây được chừng ít tháng nên chưa rõ hết thung thổ vùng này. Chiều qua
tôi đi lạc xuống đây, với một con chó… Bỗng nghe có tiếng súng nổ… Con
chó của tôi lôi tôi đi đến một khúc đường mòn thì nó xông vào một chiếc
lô-cốt bỏ không,và bị một con chó khác tấn công. Tôi chưa kịp rút súng ra
đã bị đánh quỵ. Tỉnh dậy tôi thấy bị nhốt trong hầm tối này. Trong ngày có
một lão già khệnh khạng, càu nhàu soi đèn đem xuống cho vài củ khoai
luộc, với một ít cơm…
- Ông có thấy cô gái nào theo sau hắn không ?
- Không. Lão chỉ xuống có một mình, sặc sụa hơi rượu… Các bạn đồng đội
của tôi, giờ này chắc đang tìm kiếm ở khu trên, nơi tôi có phận sự đi tuần.
Điều cốt yếu là bây giờ phải làm sao liên lạc được với họ.
Việt gật đầu :
-Vâng tôi cũng nghĩ thế.
- Cũng may mà tôi gặp được các cậu.
Và chỉ vào Việt, viên đội thương chánh tiếp :
- Cậu có biết một đồn thương chánh nào gần đây nhất không ?
- Không, nhưng tôi sẽ tìm được…
- Nếu vậy, cậu đi ngay hộ cho. Cậu báo cho ông Trưởng đồn biết và dẫn
ông ta lại đây !
Việt gật và quay sang Khôi dặn :
- Cậu ở lại đây nhé.
Khôi xiết chặt tay bạn. Chưa bao giờ đôi bạn thấy thương mến nhau bằng
lúc này.
Việt đi rồi, Khôi quay lại nhìn viên đội thương chánh nằm nhăn nhó ở góc
hầm. Anh hỏi :
- Ông làm sao thế ? Đau à ?
- Chỗ vết thương sau gáy tôi nhức quá, buốt lên tận óc. Nghĩ giận lão già