và cứ theo chiều ngang tiến ngược dần lên. Như vậy mình không bỏ sót
một khoảng nào. Cậu hiểu ý định của tớ chứ ?
Khôi gật đầu :
- Hiểu ! Chúng mình sửa soạn là vừa…
Hai anh em trở vào trong lều. Khôi sỏ đôi giày vải vào chân trong lúc Việt
cắm cúi lắp cục “pin” mới vào đèn bấm. Lần này Việt cảm thấy yên tâm và
hăng hái, vì ý kiến của anh đưa ra.
Khôi chậm chạp buộc cẩn thận dây giày. Anh nghiền ngẫm một ý nghĩ chợt
hiện lên trong đầu : Chưa có gì sáng tỏ trong vụ này cả.
Ngoài trời, hoàng hôn đã nhuộm tím chân mây. Không gian chìm trong
vắng lặng. Không một tiếng động nhỏ, kể cả tiếng gió rì rào trong rừng cây.
Khôi đứng lên khi ánh trăng vừa hiện, bảo bạn :
- Nào đi, thử cầu may xem !
* * *
Sau một hồi tìm kiếm khá lâu và vất vả, Khôi, Việt tìm ra được cửa hầm
dẫn vào nhà Tư Muôn. Cửa hầm là một hốc đá phủ đầy gai góc, nếu vô tình
không ai có thể ngờ đó là một đường hầm được đục ngầm vào lòng núi.
Khi tìm đến quãng đó, Việt vô ý trượt chân ngã vào bụi gai. Và trong khi
Khôi tìm cách gỡ cho bạn đứng dậy, đã khám phá ra cửa vào kín đáo đó.
Đường hầm dốc thoai thoải, hai anh em hồi hộp chui vào, lần mò từng
bước. Độ hơn trăm bước Việt ngửi thấy phảng phất có mùi thực phẩm. Anh
đánh bạo ấn nút đèn bấm. Trước mặt anh hiện ra một khoảng lõm khá rộng
chất đầy củi khô, và hai thùng lớn không rõ chứa gì bên trong… cạnh đó có
một thang gỗ dựng lên tới sát trần. Việt đưa ngược ngọn đèn chiếu lên. Đầu
cây thang có một ván đậy. Anh đoán trên đó còn một hầm nữa. Hầm trên có
thể là chỗ hồi sáng Thanh đã dẫn hai anh em xuống lấy khoai và bắp. Còn
cái hầm phía dưới này có lẽ Thanh không biết, hoặc có biết mà không dám
nói.
Khôi khẽ rỉ vào tai bạn :
- Chúng mình đang ở dưới nhà Tư Muôn đấy. Cẩn thận nhé !
Việt tắt đèn, cố gắng đè nén hơi thở bỗng nhiên nổi mạnh. Cả hai đứng sát
nhau nghe ngóng, và chợt giật thót người khi nghe có tiếng rên rỉ gần đâu