đây. Định thần lại họ nghe rõ tiếng ấy nói :
- Nước… cho xin ngụm nước… khát quá !
Việt nắm chặt tay bạn run giọng nói :
- Có người ở đây !
Khôi rón rén đi về phía đống củi…
Tiếng rên im bặt…
Việt cầm đèn theo sát bạn. Khuất đống củi, một thân người nằm co quắp
lưng tựa vào vách hầm.
Việt nuốt nước bọt trước khi cúi xem thân hình đó. Anh chiếu đèn soi mặt
người lạ. Đó là một người đàn ông còn trẻ, thân hình cao lớn nên hầu như
nằm choán gần một góc hầm. Dưới ánh đèn người đàn ông chấp chới đôi
mắt như không chịu nổi.
Khôi nhận ra ngay người đó mặc quần áo kaki vàng. Anh lẩm bẩm :
- Viên đội thương chánh !
Việt quay đèn ra chỗ khác cho ánh sáng khỏi làm chói mắt ông ta.
- Cho tôi uống… khát lắm !
Người đội thương chánh nhắc lại. Khôi quì sát nạn nhân.
- Chúng tôi tiếc không đem nước theo, nhưng có thể giúp ông thoát khỏi
nơi này.
Viên đội tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Nhưng các cậu là ai thế ?
- Chúng tôi là hai hướng đạo sinh cắm trại ở gần đây…
- Trời !... Thế mà tôi tưởng các cậu là con lão già đã nhốt tôi ở đây… Chính
hắn hạ tôi một gậy sau ót, làm tôi ngất đi. Nhưng giờ khá rồi… Tôi vờ rên
rỉ như thế để các cậu để ý thôi… Bây giờ là mấy giờ rồi ?
- Hơn 10 giờ đêm…
- Thế ra tôi bị nhốt ở đây hơn một ngày rồi.
Vừa nói viên đội thương chánh vừa cố gắng đứng lên, nhưng lại chúi mình
ngã xuống. Hai chân ông ta bị xiềng vào nhau và cột liền với một khoen sắt
chôn ở vách hầm. Khôi cố gắng mở thử, nhưng viên đội nói :
- Không được đâu… Tôi đã mở thử rồi. Lão già này tinh quái lắm.
Khôi lo lắng :