Ánh mắt anh nhìn cô như một khối gì rất nặng đè lên người cô, đọc được
tư tưởng của cô, nhưng anh không nói gì mà chỉ hỏi:
- Cô chuẩn bị đúng 7 giờ sáng mai được không?
- Được. - Cô đáp, mặc dù cô biết công việc thu xếp đồ đạc linh tinh
không phải nhanh chóng gì.
- Bố tôi sẽ đón cô tại cổng khách sạn. Cô nhớ mặc quần và mang ủng đế
bằng, mặc cái gì cho thoải mái và ấm áp. - Cody khuyên.
- Vâng. - Cô hoàn toàn đồng ý với mọi ý kiến của anh.
- Bố sẵn sàng chứ? - Cody hỏi. - Chúng ta cũng có nhiều việc để làm
trước sáng ngày mai.
- Đúng. - Ông gật đầu với vẻ của người có uy quyền, rồi đi vội theo cho
kịp Cody, khi ấy đã ra đến cửa. - Hẹn sáng mai gặp cô.
- Vâng. Shannon đi theo họ ra đóng cửa. Cô nói với cả hai người: - Chúc
ngủ ngon.
Với Cody, cô nhận được nụ cười nửa miệng để đáp lại, còn bố anh thì
đáp:
- Chúc ngủ ngon, - và dặn cô khoá cửa cẩn thận.
- Tôi sẽ khoá, - cô hứa.
Khi họ đã biến mất ngoài hành lang, cô đóng cửa, cài then và mói sợi
xích an toàn vào chỗ. Bỗng cô dừng lại, nhận ra rằng sự háo hức trong lòng
vì sắp đi xa không có liên quan gì đến việc tìm Rick. Cô cố giữ bình tĩnh để
tập trung tư tưởng vào công việc sắp đến.