- Cứ ở đấy mà chờ. Tôi không thể sửa chữa máy bay, nhưng tôi cài nút và
lôi dây kéo trong tối được - cô đáp một cách châm biếm - Bàn tay tôi là con
mắt thứ hai có thể thấy các thứ trong bóng tối.
- Tôi sung sướng được biết thế - anh nói.
- Đừng nói nữa được không hả? - bố anh lên tiếng, giọng chán nản - Anh
có vẻ giống như mật vụ Anh.
- Có như Jame Bond không? - Cody hỏi.
- Không. Như Austin Powers - Bố anh dẫn anh ra ngoài, vẻ tức tối, còn
Shannon thì phì cười.
Cô mở vali ra, chiếc vali mà ông Noah đem lên từ máy bay lúc trời còn
mới tối, lấy ra một ít vật dụng mà cô sẽ dùng vào đêm ấy. Cô mặc chiếc áo
ngủ bằng vải len tay dài, chiếc áo dài đến gót chân, rồi cài nút đến tận cổ.
Chiếc áo làm cô trông đoan trang, kín đáo. Shannon mỉm cười nghĩ đến
phản ứng của Cody khi thấy cô mặc áo như thế này.
Cứ mang bít tất dài cho ấm, cô chui vào túi ngủ để trên giường. Cô nằm
vài phút, lắng nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ bên ngoài túp lều.
Cuối cùng cô gọi lớn:
- Xong rồi! Bây giờ quí vị có thể vào được rồi.
Cô chỉ nghe tiếng bước chân của một người bước qua sàn ván trước mái
hiên đi đến cửa. Shannon nhận ra được bước chân kéo lê lẹt xẹt của Noah.
Khi cánh cửa mở ra, cô chỉ thấy một mình ông già bước vào. Cô cau mày
với vẻ thất vọng. Ông dừng lại, chưa đóng cửa và nhìn ra ngoài.
- Cody, đừng đứng ngoài ấy quá khuya. - Ông nói với giọng âu yếm của
người cha chăm lo cho con - con cần nghỉ ngơi như bố và cô ấy.