- Rick không muốn để cái này ở lại đây đâu - Cô nói thì thào với mình.
Nhưng người quản lí có nghe cũng không sao. Khi cô nhìn lên, cô thấy mặt
ông lộ vẻ thương hại - Hôm ông thấy anh ấy xách vali đi, ảnh có nói cho
ông biết ảnh đi đâu không.?
- Không - lão lắc đầu - mà tôi cũng không hỏi. Khi ấy tôi nghĩ việc này
chẳng dính dáng gì đến tôi.
- Rick không đời nào thế này đâu - Shannon lại nói, hầu như nói một
mình.
Lão già nhún vai.
- Con người thường hay thay đổi tính tình.
- Không - Cô không muốn chấp nhận ý kiến như thế. Cô để khung ảnh lại
vào thùng và đứng dậy - Chắc có lý do gì đấy. Tôi không biết lý do gì,
nhưng tôi sẽ tìm cho ra nguyên nhân.
- Chúc cô may mắn - Ông quản lý nói, giọng có vẻ gắng gượng khích lệ.
- Cảm ơn ông - Shannon mở xách đeo vai lấy cái ví bằng da ra - Rick còn
nợ của ông bao nhiêu? Tôi trả hết cho ông và lấy đồ đạc của anh ấy.
Người quản lý có vẻ kinh ngạc.
- Tôi không muốn lấy tiền của cô, thưa cô.
- Không sao đâu. Rick và tôi sắp thành hôn với nhau - Cô mỉm cười buồn
bã, đưa bàn tay trái lên để cho ông thấy chiếc nhẫn đính hôn bằng kim
cương.
Ông ta ngần ngừ một lát rồi miễn cưỡng nói lên số tiền, như thể việc lấy
tiền của một phụ nữ trả nợ cho đàn ông là việc làm trái với đạo lý. Trong