Người tài xế lấy cái thùng trên tay cô, chất vào thùng xe, rồi giúp cô bước
vào ngồi ở ghế sau xe. Anh ta nói.
- Cô đợi tôi đi mang số hành lý còn lại trong ấy.
Ngồi yên lặng một mình trong xe, Shannon cố hết sức để không nghĩ đến
điều xấu nhất. Bởi vì việc Rick không có mặt ở nhà trọ, không nhất thiết có
nghĩa là anh bị thương tích hay bị bệnh. Có lẽ lý do gì đấy... mặc dù cô
không nghĩ ra được lý do gì. Cô không biết anh ở đâu, nhưng như thế không
có nghĩa là anh mất tích.
Thế nhưng chuyện xảy ra không có nghĩa gì hết. Cô bối rối về... cô phải
xác nhận là lòng cảm thấy rất lo sợ.
- Cô muốn tôi đưa cô đến khách sạn Westward phải không? - Người tài
xế ngồi sau tay lái, đóng cửa xe.
- Phải.
Anh ta quay người, nhìn thấy hai bàn tay cô níu chặt vào nhau để trong
lòng.
- Có lẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu, cô đừng quá lo. Khi cô đã gặp
anh ấy, có lẽ cô sẽ cười về việc tìm kiếm này.
- Có lẽ thế - Shannon đáp, cô cố gượng cười trước lời trấn an tế nhị của
người tài xế.
Anh ta quay mặt ra phía trước, vặn chìa khoá mở máy, và trước khi vào
số xe, anh ta nói tiếp:
- Có thể anh ấy đang cố tiếp xúc với cô. Nếu ảnh không nhận được tin
nhắn của cô, chắc ảnh không biết cô ở đây. Có ai ở Texas để cô có thể gọi
hỏi, xem thử anh ấy có gọi về cho cô không?