- Trời, gặp lại cô tôi mừng quá! - Noah thốt lên, ông đi quanh ra khỏi bàn
để chào cô.
- Chào ông Noah. Thật sung sướng được gặp lại ông. - Cô cười thân mật.
- Cô đến làm gì ở đây? - ông hỏi, giọng khan khan quen thuộc. - Tôi
tưởng cô chuẩn bị đám cưới và tìm chỗ ở chứ.
- Tôi đến thăm Cody. Có anh ấy trong phòng không? - Cô nhìn cánh cửa,
rồi thấy Noah di chuyển một cách lung túng.
- Có đấy. - ông đáp. - Nhưng độ này nó không được như trước. Nó gắt
gỏng với mọi người... kể cả tôi, - ông nói thêm với vẻ đau khổ. - Tôi nghĩ
bây giờ cô gặp nó là điều không nên. Nó vừa bay xa trở về và đang mệt, rất
gay gắt với mọi người.
- Tôi xin phép gặp anh ấy thử xem sao. - Không có gì ngăn cản cô vào
gặp Cody được. Thái độ hếch cằm lên là đủ biết quyết tâm của cô.
Noah lắc đầu, không tin con trai ông sẽ tiếp cô.
- Để tôi bảo cho nó biết có cô đến. - ông nói rồi lê chân đi đến cửa. -
Nhưng với tính tình như thế này, dám nó không tiếp cô đâu. Tôi cứ nói mãi
rằng cau có không giúp được gì cho công việc, nhưng nó không chịu nghe
tôi.
Shannon đi theo Noah, và khi ông gõ cửa lần thứ hai, cô đứng sau lưng
ông. Cô nghe giọng Cody nói nho nhỏ vì cửa vẫn đóng kín mít.
- Cái gì đấy? - Anh hỏi.
Noah nhìn cô, nhăn mặt rồi quay nắm cửa hé mở ra.
- Cody, anh có khách. - Cô chỉ thấy được góc bàn làm việc của anh thôi.