- Không có đám cưới đám hỏi gì hết! - Shannon to tiếng đáp lại. - Tôi đến
để nói điều ấy cho anh biết thôi.
Cody ngồi yên nhìn bàn tay cô, rồi ngước mặt nhìn vào mặt cô:
- Chuyện này xảy ra khi nào?
- Ba hôm rồi. - Cô đáp và đợi xem có dấu hiệu gì nơi anh chứng tỏ việc
này quan trọng với anh không... như là dấu hiệu vui mừng hay hài lòng. -
Anh đã nói đúng. Tôi không yêu anh ấy.
- Rất tiếc là cô để thời gian quá lâu mới nhận thấy điều này, - anh càu
nhàu, vẻ tức giận.
Hình như anh có vẻ không vui mừng. Shannon không muốn đánh mất
lòng kiêu hãnh, cô đứng yên như pho tượng.
- Tôi đến để báo cho anh biết thế. Và để cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
- Bây giờ cô định làm gì? - Cody hỏi. - Chắc cô sẽ bay về Texas vì đã từ
hôn.
- Không. - Cô ngần ngừ, không muốn nói với anh cô định ở lại, mặc dù
cô đã nói kế hoạch này với Rick. Cô đã hy vọng... ôi, quỷ thật. Có lẽ cuối
cùng cô quay về nhà là hay nhất. - Chắc tôi phải mua vé trước để cuối tuần
này thì về, - mấy ngón tay cô bấu chặt vào quai xách trên vai. - Cho nên tôi
nghĩ đây là buổi chia tay luôn. - Cô đi ra cửa rơm rớm nước mắt.
- Chia tay quái gì được! - Anh bước nhanh ra khỏi bàn, đuổi kịp cô ở cửa,
nắm cô lại. - Em khỏi đi đâu hết, Texas.
Sau khi bị Cody đối xử lạnh nhạt, Shannon không muốn ngả vào vòng
tay anh, mặc dù cô rất muốn làm thế. Cô bèn hỏi giọng thách thức:
- Tại sao tôi phải ở lại đây?