Cặp mắt dạn dĩ của anh lại lóe lên ánh sáng châm chọc.
- Vì em yêu anh. - Anh đưa tay úp lên má cô, mấy ngón tay lồng vào tóc
cô. Da thịt cô ấm lên vì sự đụng chạm này. - Vì thế mà hôm nay em đến đây
phải không?
- Em chưa bao giờ nói thế. - Cô cố cưỡng lại ý muốn nhận lời anh nói là
đúng, nhưng thấy anh vui vẻ trở lại, bỗng cô thấy nao nao trong lòng.
- Đúng rồi, - Cody đáp. - Mỗi lần anh cố thuyết phục em đây là sự thật,
thì em đều từ chối. Em đã đẩy hai chúng ta vào tình thế khó khăn vô ích.
- Lãng mạn quá!
- Anh sẽ cho em thấy lãng mạn ra sao, Shannon. - Anh cúi đầu xuống,
Shannon bỗng tự nhiên ngẩng mặt để đón nhận đôi môi của anh. Chiếc xách
đeo vai của cô tuột xuống, Cody lấy ra khỏi tay cô, khiến cô phải tạm thời
xuôi tay xuống để cho anh lấy ra, rồi cô vội vã đưa tay lên quàng quanh cổ
anh. Cody vứt túi xách xuống nền nhà đánh bịch.
- Cái máy ảnh của em! - Cô thốt lên.
- Anh sẽ mua cho em cái máy mới. Mười cái mới, đừng làm gián đoạn
anh, được không? Shannon, bây giờ anh hôn được chưa?
Anh không để cho cô có thì giờ trả lời. Chỉ trong tích tắc, anh ôm cứng
cô vào lòng, thân hình mảnh mai của cô áp sát vào lòng anh.
Sự đam mê của anh cháy bỏng, chứng tỏ cho cô thấy một trong nhiều mặt
của tình yêu. Cô cuộn người dưới sức mạnh của tình yêu ấy, tha thiết muốn
yêu anh hoàn toàn và mãi mãi, cả hai đều không nghe tiếng mở cửa cho đến
khi bố anh ngạc nhiên thốt nên lời: