- Tốt, nếu chuyện này không đụng chạm tới ai - Noah thốt lên rồi ông
bước tới, chìa bàn tay sần sùi ra trước mắt Shannon - Xin chúc mừng, tôi
không ngờ đứa con trai của tôi lập gia đình. Tôi hy vọng nó lấy được người
con gái giống như cô. Vấn đề khó khăn là không có nhiều người con gái
như cô thôi.
- Cô ấy là người duy nhất - Cody dịu dàng nói.
Shannon đập nhẹ lên cánh tay anh, thầm yêu cầu anh nới tay để cô nhận
lời chúc mừng của bố anh.
- Ông đối với tôi thật tuyệt vời, ông Noah. Tôi chưa cám ơn ông được.
- Thế à, tôi tưởng tôi là chướng ngại vật của hai người chứ. Mà thật tôi
muốn làm thế đấy.
- Con không để ý - Cody châm biếm đáp.
- Anh không bao giờ để ý đến bố già của mình - Ông đấm lên vai Cody -
Nhưng tôi nghĩ anh đã thừa kế được một phần trí óc của tôi. Người mẹ quá
cố của anh, xin Chúa phù hộ cho bà ấy, chắc sẽ hài lòng cô gái này, và
Shannon này, cô có thể cám ơn tôi bằng cách cho tôi vài đứa cháu - Ông nói
rồi nháy mắt thông cảm với cô - Cô định gia đình sẽ có bao nhiêu người?
Tôi muốn có một đứa cháu gái và một đứa cháu trai.
- Bố, chắc bố muốn để con lấy vợ trước khi có kế hoạch sinh con chứ -
Cody nói.
- Phải - Shannon đáp - Phải, chắc chắn phải làm thế. Trước hết chúng tôi
phải tìm hiểu đã. Tôi nghĩ thời gian đính hôn phải hơi lâu.
- Thật không? - Cody cười và Shannon đấm mạnh vào tay anh. Anh
không nhúc nhích một tý nào.