anh ta như là tập catalô đi. Cô nhủ lòng. Mặc dù anh ta giống như người
mẫu thời trang.
- Tôi là Shannon Hayes - Cô bắt tay anh, thích cái nắm tay thật chặt của
anh.
Anh đưa mắt nhìn khắp người cô, và có vẻ như nhìn đâu anh cũng ưng ý.
Cô nghĩ anh không nhìn sót nơi nào hết, nhưng ánh mắt của anh không có
gì xúc phạm đến cô. Có nhiều người đàn ông nhìn cô như muốn lột áo quần
cô ra khiến cho cô cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Nhưng có người, như Cody
Steele, nhìn cô lại làm cho cô cảm thấy hãnh diện vì được làm đàn bà. Cô
không biết nguyên do gây nên sự khác biệt này. Nhưng sự khác biệt này là
có thật.
- Mời cô ngồi, cô Hayes - giọng anh to, khàn khàn, nghe rất êm tai. Anh
làm dấu chỉ cái ghế bọc nệm kê trước bàn làm việc của mình.
- Cảm ơn - Cô ngồi xuống ghế, cảm thấy hơi quá nghiêm trang. Anh vẫn
đứng sau bàn.
- Mời cô tách cà phê nhé? -Anh hỏi.
Mãi cho đến khi ấy, Shannon không cảm thấy cần chất kích thích, như cà
phê hay thứ gì khác. Nhưng bây giờ cô thấy thích.
- Vâng, xin cám ơn anh.
- Với kem nhé? Hay đường?
- Đường, - cô đáp - Tôi không dùng bột giặt.
- Cái gì? - anh có vẻ bàng hoàng một lát rồi mỉm cười - Ồ, chắc cô muốn
nói lọ kem không có sữa chứ gì. Trời, ngon lắm. Nhưng tôi phải công nhận
đây là thứ kỳ lạ. Có lẽ là phó sản lấy từ dầu hỏa.