Cô im lặng một lát, cố nén sự thất vọng trong lòng, và khi lên tiếng trả
lời, giọng cô vẫn lộ vẻ chán ngán:
- Xin chào, Cody. Chưa, tôi chưa ăn. Tôi đang lấy đồ đạc trong vali ra
thì... - Bỗng cô nhớ ra lý do khiến anh ta gọi cô. - Anh có tìm ra tông tích gì
của Rick không?
- Không tìm ra được gì, - anh đáp.
Như thế anh ta đã không tìm thấy gì. Cô hỏi:
- Anh tìm như thế nào?
- Tôi mới tìm những nơi anh ấy không đến. Tôi sẽ nói cho cô biết vào lúc
ăn tối, - anh nói.
- Được rồi. Tôi... - Shannon ngừng nói vì cô nhận ra cô vừa nhận lời mời
của Cody Steele. Cô không biết gì về anh ta hết.
- Tôi sẽ gặp cô tại nhà hàng nằm ở tầng trên hết của khách sạn trong... 20
phút nữa.
Cô chưa kịp quyết định có nên gặp anh hay không, thì cô nghe tiếng gác
máy điện thoại. Cô cắn môi dưới, nghĩ đến khả năng có nên nhận lời không.
Vì cô đã có ý định sẽ ăn tối tại khách sạn, cho nên ăn với anh ta hay không
chẳng có gì khác nhau. Vấn đề là nên ăn với ai đó cho vui hay là ăn một
mình. Shannon nghĩ, cô thích có người cùng ăn cho vui.
Hai mươi phút không cho phép cô có nhiều thời gian để chuẩn bị. Cần
phải thay áo quần mới được, nên cô cởi chiếc áo len đan tròng đầu, chỉ mặc
áo sơ mi và váy. Cô tháo đôi giày có đế cao ra. Cô chải mái tóc bờm xờm
hấp dẫn như kiểu cô đã chải trên máy bay mới cách đây mấy giờ. Rồi cô
đeo đôi hoa tai và sợi dây chuyền bằng thạch anh tím, và thế là xong. Cần