“Mình muốn nói rằng anh ấy quá kiên nhẫn, thông minh, tâm lý.”
“Mình thích cái quần Whistles.”
“Anh ấy luôn luôn lắng nghe cậu.”
“Trời, ở đây nhiều khói quá, cậu có cảm thấy vậy không?”
“Mình nghĩ Simon cũng khá giống Luke.”
Thà nói về Simon còn hơn là cứ nhắc đến Luke. Tôi cố dẫn dắt cuộc nói
chuyện theo hướng này.
“Chuyện giữa cậu và Simon tiến triển thế nào rồi?”
“Rất tốt. Anh ấy thật hoàn hảo, thông minh, chu đáo và sáng tạo. Rất
giống Luke.”
Tôi thở dài, tức điên cả người lên. Hiển nhiên là cô ấy đúng. Luke là một
người đàn ông tuyệt vời bởi tính ngay thẳng và chung thủy. Tôi không biết
nhiều về John nhưng cũng đủ để khẳng định anh ta không hề tốt đẹp, thậm
chí còn xấu xa. Anh ta không ngay thẳng và cũng chẳng mong ở anh ta hai
từ chung thủy. John không xứng với tôi. Vả lại tôi chưa bao giờ thấy cái gì
tốt với mình cả, theo đúng nghĩa của nó. Luke thì quá tốt, nhưng như vậy
chưa đủ. Đột nhiên tôi nhận ra rằng anh thật tẻ nhạt. Tôi buộc phải làm
quen với cuộc sống chỉ có tình dục một lần một tuần. Luke sờ soạng đầu
ngực tôi như thể nó chỉ là một cái công tắc điện, và mỗi lần gần gũi chỉ vỏn
vẹn trong vòng mười lăm phút. Thứ dụng cụ trợ giúp tình dục duy nhất mà
chúng tôi có đó là bộ quần áo ngủ và điều mới lạ duy nhất là chúng tôi làm
chuyện đó trước hay sau khi đánh răng. John, tình yêu của tôi (tôi thử dùng
tạm từ đó) không hề tốt bụng, cũng không vị tha theo như tôi biết. Khốn
nạn. Đó là lí do tại sao tôi lại ăn nằm với anh ta và hình ảnh anh ta không