tôi. Chẳng có những chiến thuật nghi binh lịch sự, không khí lúc nào cũng
căng thẳng.
“Cái váy đáng yêu thế, Daisy, em mới mua đúng không?” Rose cố gắng
phá tan bầu không khí nặng nề.
“Các bạn có biết các bạn đang làm tăng thêm cái gì bằng việc mặc một
bộ váy mà cái viền cổ khoét sâu xuống tận rốn không? Các bạn đang góp
phần làm tăng cái thành kiến rằng đàn bà chỉ là để trang trí chứ không biết
sáng tạo hay đấu tranh.” Liz phun ra một cách giận dữ.
Daisy lắp bắp rằng cô ấy đã thấy chiếc váy đó trong cửa sổ của tiệm
Karen Millen. Cô ấy chỉ đơn giản là thích nó thôi. Peter thường xuyên chen
vào bằng những lời phản đối rất hay và chí lý khiến cả bọn cười ồ.
“Đúng là đồng tính.”
Và sau đó Rose lại phải nói lại. “Món nước xốt này ngon thế, Sam, em
phải cho chị bí kíp đấy.”
Vậy là tối nay lại đến lượt chúng tôi. Những bữa tiệc tối được tổ chức
long trọng tại ngôi nhà của gia đình Baker. Luke, không hề giống những
người đàn ông khác mà tôi từng gặp, làm công việc của một đầu bếp. Anh
không bao giờ chỉ nói mà không làm, rằng anh sẽ nấu nhưng rồi lại để đó
cho tôi làm. Anh không bao giờ cố tình trình diễn - giống như đang đứng
trên sân khấu - khi anh làm đồ ăn. Anh cũng không phải chỉ trổ tài nấu
nướng khi mọi người xúm quanh ca tụng anh. Anh nấu ăn một cách thực
sự, và làm một cách lặng lẽ, có trình tự, hợp lý và thành quả luôn luôn ngon
tuyệt. Tôi làm nhiệm vụ mời khách và bày bàn tiệc. Tôi đặt thức ăn vào
trong các bát sao cho trông thật hấp dẫn và để chúng xung quanh phòng
khách cho những vị khách của chúng tôi. Tôi cũng làm công việc dọn dẹp
nữa. Luke là một người đàn ông, không phải một vị thánh.