vui vẻ nói cười, bởi anh đâu biết vợ anh đã ngậm cái của quý của một thằng
đàn ông khác. Nhưng tôi thì biết rõ điều đó. Và tôi ghét sự thật rằng lần đầu
tiên chúng tôi không cùng chung ý nghĩ trong suốt năm qua.
“Anh có nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đủ, ngay cả khi anh đang không
yêu ai cả?” tôi buột miệng hỏi.
“Chúng ta có thể rắc hạt tiêu lên chúng, có lẽ sẽ ngon hơn đấy.”
“Sự thèm muốn có phải là biểu hiện của tình yêu thật sự không nhỉ?”
“Hay là thêm vài cây húng quế vào đó. Em nghĩ húng quế thì sao?”
Basil, ai là Basil
nhỉ? Anh ta là John chứ không phải Basil. Chúng tôi
giống như hai con người từ hai thế giới. Tôi thử tiếp cận theo cách thông
thường hơn.
“Chúng ta sẽ ăn gì tối nay?” Một sự quan tâm thật giả dối, giả dối nhất từ
trước đến giờ. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm bởi anh đang sẵn sàng
công việc nấu nướng.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ khai vị với món súp thì là cá Sardinia, phần chính
của bữa tiệc sẽ có cá chày cuốn sò, củ hoa hướng dương và lá cần tây xiên
nướng. Em nghĩ sao?” Tôi thực sự không có khái niệm gì về món cá chày
cuộn là gì và lấy phần nào của con cá để cuộn, vì vậy tôi chỉ trả lời lấp
lửng, “Nghe thật tuyệt.”
“Em định làm gì với món pudding?” anh hỏi.
Đây là phần việc của tôi. Anh làm các món khai vị và các món chính
nhưng để cho anh có cơ hội bị “đánh bại”, tôi đảm nhận món pudding. Tôi
không quan tâm đến chuyện đó lắm vì vốn dĩ những món ăn của Luke đã
quá hấp dẫn khiến ai cũng thèm nhỏ nước miếng rồi. Tôi có thể làm món