là, bất kỳ ai mà Daisy muốn chọn làm bạn trai dài lâu sẽ đều phải qua cửa
ải Peter. Tuy nhiên, Peter đã học hỏi được nhiều thứ đủ để không chỉ hỏi
mỗi một câu, “Vậy mẫu người bạn gái lý tưởng của anh là gì, chàng trai
trẻ?” Nghe có vẻ gay gắt quá. Nhưng điều đó cũng rất cần thiết để giúp
Peter có thể đánh giá được con người của Simon, vậy anh ấy mới có thể
thấy thoải mái. May thay, Simon đủ hài hước để biết rằng những câu hỏi
bất tận của Peter về gôn, câu cá đến lốp xe hơi, máy chèo thuyền, bảo hiểm
gia đình và việc thế chấp vốn không đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện
nhỏ mà là một cách để tìm hiểu thông tin về công việc thực tế của Simon.
Simon giải tỏa nỗi băn khoăn của Peter bằng việc nói với anh ấy rằng mình
là một nhà thiết kế nội thất và cũng kể cho anh ấy vài câu chuyện về thuế
má và bảo hiểm xe hơi để chứng tỏ rằng mình cũng biết quan tâm và chăm
lo cho cuộc sống. Peter rõ ràng đã dịu đi còn Daisy cực kỳ khoái chí trên
chiếc sôfa. Tôi chán phát ớn lên. Những người bạn của tôi thật là tẻ nhạt.
Bọn họ chỉ lo đối đáp với nhau chứ đâu quan tâm gì đến bài thơ “Nếu” của
Kipling.
Chuông cửa reo. Tôi mừng khôn tả. Lucy lao vào giữa cả đám, trịnh
trọng tuyên bố, “Tớ xin lỗi vì đã đến muộn,” mặc dù trong giọng nói cô ấy
chẳng ánh lên vẻ gì hối lỗi cả. Một trong những tính xấu của Lucy là luôn
đến muộn và ban tặng lời xin lỗi một cách hào phóng, không chân thành.
Lucy còn tử tế mang cả hoa đến cho tôi nữa. Cái đó làm nổi bật thêm sự
xuất hiện của cô. Lucy lật đật bước đến và tặng tôi những bông hoa ly biểu
trưng cho sự thành đạt. Tay chân cô ấy múa may về mọi hướng như những
dải ruy băng của cây nêu ngày quốc tế Lao động
. Tôi đột nhiên cảm
thấy mình ngốc nghếch và lóng ngóng. Ngược lại, tất cả bọn con trai đều
sáng lên như những bóng đèn Giáng sinh trên phố Regent. “Bạn trai” của
cô ấy tối nay là Tarn. Tarn mảnh khảnh với thân hình khá hoàn hảo, hơi
đồng tính và là vật trang trí cho cuộc sống của Daisy. Dáng người cao,
mảnh khảnh với mái tóc vàng óng ả của Lucy chẳng tương đồng tí gì với
ngoại hình lùn, chắc nịch và mái tóc đen của anh ta. Tarn và Lucy vui vẻ
coi nhau như người yêu và khi cần thì sẽ đường ai nấy đi. “Cần” nghĩa là