“Theo như cái cách anh ta nhìn tớ khi ở Paris, tớ gần như chắc chắn rằng
anh ta sẽ đấu tranh vì tớ.”
“Đừng ngốc thế chứ, Connie.”
“Anh ta đã hành động cứ như thể anh ta phát điên vì tớ ấy.”
“Cậu dùng từ ‘đã hành động’ rất chính xác đấy. Tin tớ đi, tớ đã quen với
một tá đàn ông như hắn ta rồi. Cậu chỉ đang tự rước lấy rắc rối. Quên nó đi,
trước khi chuyện này đi quá xa.”
Sam lầm rồi. Anh ta đã nói rằng tôi là mẫu người ưa thích của anh ta.
Anh ta đã nói rằng tôi quá hấp dẫn khiến anh ta không thể cưỡng lại được.
Rằng tôi quá gợi tình và rằng anh ta cũng muốn được nói chuyện với tôi.
“Có lẽ anh ta cảm thấy lo sợ và dễ bị tổn thương. Ý tớ là anh ta biết tớ đã
có chồng. Anh ta không những là đàn ông mà còn là người miền Bắc. Có
thể anh ta không muốn để lộ ra tình cảm thật. Tớ sẽ không thích anh ta nếu
anh ta làm ngược lại.” Tôi đang làm nóng câu chuyện của mình lên. Miệng
Sam há ra chưa ngậm lại được.
“Đáng ra anh ta phải tỏ thái độ thờ ơ nhưng anh ta lại hoàn toàn không.”
“Vậy cậu đã ngủ với hắn ta à?” Sam có nhiều kinh nghiệm đối với vấn
đề này, cả gián tiếp và trực tiếp, quá nhiều để giúp cậu ấy không bị sốc về
lòng chung thủy của con người. Nhưng lần này tôi đã khiến cậu ấy buồn.
“Anh ta và tớ là vận mệnh của nhau. Chỉ là anh ta vẫn chưa nhận ra điều
ấy mà thôi.”
“Thế còn Luke thì sao?” cậu ấy rít lên.