tôi. Cảm ơn Chúa là cậu ấy không biết sự thực về mọi chuyện, hay đúng ra
là về những lời nói dối.
“Tên trơ tráo!” Sam lặp lại và giận dữ gõ mạnh phím Del.
“Tớ tự hỏi không biết cô ta thế nào nhỉ?”
“Cái đó thì liên quan gì đến cậu chứ?” Sam hỏi một cách rất lý trí và
chẳng có tính xây dựng chút nào. “Cậu phải vui lên vì cậu chưa bao giờ để
chuyện đó đi quá xa. Hắn ta rõ ràng là một tên khốn nạn. Bất kỳ thằng đàn
ông nào bám theo người đàn bà khác trong khi đã có một cô người yêu dễ
thương hoàn hảo ngồi nhà chờ đợi thì chắn chắn đều là bọn khốn.”
Tôi liếc nhìn Sam khi Sam đã quay trở lại với những cái bảng ngân sách
của mình. Tôi không thích những gì cậu ấy vừa nói. Nó khiến tôi thấy khó
chịu. Nếu anh ta cứ nhất quyết phải có bạn gái thì tôi muốn cô ta là một
mẫu người khiến đàn ông khiếp sợ - bét ra cũng là là khó tính, chi li, một
con quái vật hai đầu. Tôi không thích cái ý nghĩ cô ta 'ngồi chờ ở nhà”. Từ
“nhà” nghe thật là vững chắc, và từ “ngồi” đem lại cảm giác thụ động. Nếu
giờ cô ta lén lút quan hệ với vài thằng đàn ông khác, có lẽ tôi thấy thoải
mái hơn. Điều làm tôi lo sợ nhất lại chính là cái thực tế tôi đã có một người
chồng hoàn hảo. Giả sử anh ấy không ngồi một chỗ thì cũng loanh quanh
trong nhà chờ tôi. Nếu John là một tên khốn nạn thì rõ ràng tôi cũng là một
con đĩ hạng A.
Sam cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Ít nhất nếu hắn ta có thực sự vì cậu mà theo đuổi đến cùng thì tớ cũng
có thể hiểu cho sự cố chấp lì lợm của hắn ta.Nhưng bởi vì hắn ta chỉ nhất
thời thích cậu, thích được thử thách, muốn làm tình, vậy nên hắn ta không
có quyền chọc gậy bánh xe như thế.”