Anh ta không phản ứng gì mà chỉ im lặng. Tôi thấy bực mình và nhìn
chằm chằm vào những vết nứt trên vỉa hè. Chúng không cho tôi chui
xuống.
“Đừng có thế chứ. Nghe này, lí do anh gọi cho em là để báo cho em một
tin vui. Tuần tới bạn gái anh, Andrea, sắp phải đi xa. Chúng ta có thể gặp
nhau vào bất cứ tối nào em muốn, tối nào cũng gặp nếu em thích.”
Bạn gái!
Bạn gái!
“Bạn gái của anh à?”
“Em nói gì? Anh không thể nghe thấy gì cả. Thật nản quá, đường truyền
lại bị đứt rồi.”
“Tôi đã không nhận ra là anh có bạn gái,” tôi lắp bắp.
“Em không ghen đấy chứ, Greenie? Em có chồng rồi mà.”
Tôi im lặng.
“Em đang ghen. Ôi, Connie, cảm động làm sao.”
Anh ta ít khi gọi tôi là Connie. Tôi như tan ra.
“Anh tưởng em thích như vậy chứ? Anh sẽ không bao giờ là một gã đàn
ông lượn lờ trước cửa nhà em để thổ lộ tình yêu cháy bỏng, đem lại phiền
toái cho chính bản thân mình. Em phải thấy vui mới phải chứ.”
“Đúng vậy.” Hoàn toàn không.