“Em có ghen không đấy?” Anh ta thăm dò.
“Không.” Có chứ.
“Nghe này, anh phải đi bây giờ, anh sẽ gọi lại cho em sau để bàn về lần
gặp tới. Anh cần phải ngắm lại cơ thể hoàn mĩ của em.”
“Anh có thấy ghen với Luke không?” Tôi buột miệng hỏi một câu thật
điên rồ.
“Ghen rất nhiều chứ!”
John cúp máy.
Tôi rã rời quay trở lại phòng tiếp tân, bò vào thang máy và nhoài người
vào bàn làm việc của tôi. Anh ta có bạn gái.
“Có chuyện gì vậy?” Sam hỏi tôi. “Trông cậu như thể vừa mua được vé
số trúng giải đặc biệt nhưng lại để quên trong túi quần và cho vào máy giặt
ấy.”
Tôi úp mặt vào hai bàn tay.
“Tớ vừa nghe rằng John Harding có bạn gái rồi,” tôi rít lên qua cái hộp
đựng bút đang để mở. Sáu người cầm bút lên và giả vờ họ không nghe thấy
gì cả.
“Tên trơ tráo, xem cái cách hắn ta tán tỉnh cậu hồi ở Paris thì biết.”
Sam, cô bạn trung thành của tôi, có một trí nhớ rất hữu ích vào từng lúc.
Cậu ấy đã biến phút lẳng lơ của tôi khi ở Paris thành việc anh ta tán tỉnh