trước khi cậu ấy khóc thét lên và đấm ngực thùm thụp hét lên rằng, “Tớ
không biết gì cả. Cứ tra tấn tớ đi nhưng các cậu sẽ chẳng biết điều gì về
chuyện ngoại tình ghê tởm của Connie đâu.”
Tôi đã nghĩ đến chuyện tâm sự với Daisy nhưng làm sao tôi có thể phá
hủy cái lý tưởng của cô ấy về “Cuộc Sống Hạnh Phúc Mãi Về Sau”? Cô ấy
cần phải tin vào điều đó với một sự cam đoan không dao động. Hơn nữa,
suy xét cho chính bản thân tôi, làm sao tôi có thể chịu đựng được sự phản
đối của cô ấy?
Tôi cũng loại luôn việc tâm sự với Rose. Tôi có thể hình dung ra những
lời trách mắng cao đạo, hay tệ hơn là lòng nhân từ khoan dung của cô ấy.
Lucy có lẽ là người thích hợp để tâm sự bởi cô ấy là chuyên gia trong
những vấn đề về đàn ông và sự chung thủy. Cô ấy suy nghĩ cực kỳ đơn giản
về tình dục và các mối quan hệ. Lucy sẽ không làm khó tôi. Tôi chỉ chưa có
cơ hội gặp riêng cô ấy. Bạn trai mới của cô ấy cứ cuốn lấy cô ấy suốt ngày.
Nếu không về tâm trí thì cũng về thể xác. Không có người tâm sự làm cho
tôi cảm thấy bị cô lập và khép kín. Tôi không thường phải giữ bí mật và
cũng không giỏi trong việc này. Vì vậy tôi tránh say xỉn với mấy cô bạn để
phòng ngừa chuyện rượu có thể làm lộ hết bí mật của tôi. Họ nghĩ rằng tôi
đang phấn đấu có một đứa con. Rõ ràng, việc giữ mình tỉnh táo trong khi
tất cả những người khác cứ khăng khăng đòi say xỉn không phải là một
cách hay để kết bạn và gây ấn tượng với mọi người.
John là nhân vật duy nhất trong câu chuyện bí mật của tôi và tôi khó có
thể gọi cho anh ta và nói rằng, “Hãy nói về lần cuối cùng chúng ta gặp nhau
nhé - chính xác anh đã mặc gì hôm ấy? Em đã mặc gì?” Tôi không thể nói
rằng, “Và khi anh nói, em là một ngoại lệ, ý của anh là gì? Đặc biệt hơn
hay thua bạn gái anh? Và về bạn gái anh: cô ta không thể rất quan trọng đối
với anh nếu như anh đang ngủ với em và với vô số cô gái khác, đúng
không?” Hừm. Tìm hiểu về chuyện anh ta có bao nhiêu cô gái là một việc