tôi nhận thức rất rõ về cơ thể mình và mặc dù tôi không phải là
Roseanne
thì cũng chẳng phải là Elle McPherson
. May mắn thay,
tôi nghiệm ra rằng sống chung với những mánh khóe lừa dối là một cách
giảm cân rất hiệu quả. Nó mang lại một công thức mới cho Kế hoạch giảm
cân an toàn. Tôi hăng hái đến phòng tập, không chỉ vào tối thứ Ba và thứ
Tư mà còn vào bốn hoặc năm buổi sáng trong tuần nữa.
Thứ Năm, Luke và tôi vẫn ra ngoài ăn mỗi khi anh không phải làm việc.
Tất nhiên, việc ăn uống hờ hững và tâm lý là một kẻ ngoại tình của tôi đã
ảnh hưởng rất nhiều đến không khí thân mật và riêng tư của những buổi tối
đó. Nói cách khác, chúng tôi không còn vui vẻ khi ở bên nhau như ngày
trước nữa. Dường như chúng tôi không có nhiều chuyện để nói với nhau.
Không còn những trận cười vỡ bụng khi anh thổi những quả bong bóng ra
từ mũi hay khi tôi phát âm sai từ “quán bia” (brasserie) thành “cái nịt vú”
(brassiere). Cũng dễ hiểu khi đến tận lúc rời khỏi nhà hàng, chúng tôi vẫn
không thể làm cho nhau cười. Nhưng tôi thực sự luyến tiếc điều đó. Cho dù
tôi thấy mình may mắn khi John là một người rất hài hước. Bây giờ tôi luôn
cười với anh ta.
Thứ Sáu, chúng tôi làm đủ mọi việc mà những cặp vợ chồng ở phương
Tây thường làm vào ngày thứ Sáu, như ôm ti vi. Chúng tôi xem hết các
chương trình như Phố Coronation, Brookside, Những người bạn và
Streetmate, ăn pizza, phớt lờ những cú điện thoại và không rời khỏi ghế
sôfa.
Nói không với mọi thứ.
Ngoại trừ người đưa pizza.
Bây giờ các chương trình kịch truyền hình cũng mới mẻ hơn trước. Tôi
thấy người nóng ran một cách không kiểm soát được khi nghe cái giọng địa
phương Liverpool trong bộ phim Brookie và từ trước tới giờ tôi chưa bao