giờ nhận ra những bộ phim đó sâu sắc đến như thế. Mấy ngày cuối tuần còn
lại trôi qua trong sự chán ngắt vô tận, khiến tôi như phải chiến đấu với thời
gian để chờ đến ngày được đi làm trở lại. Sáng thứ Bảy, cuộc chiến bắt
buộc với những cái xe đẩy hàng khác trong siêu thị Tesco (thật khủng
khiếp). Chiều thứ Bảy, đối thủ là những người mua hàng khác trên phố
King (nghe có vẻ khó tin nhỉ). Buổi tối ngày thứ Bảy dành cho bữa tiệc tối
cùng với mấy cô bạn và bạn trai của họ. Sáng Chủ nhật, ngủ. Chiều Chủ
nhật, đi trượt patanh (ồ, đây là trò chúng tôi chơi vào mùa hè này. Năm
ngoái chúng tôi chơi bóng rổ, chiến thắng đội Wallpaper). Cuối cùng, tối
Chủ nhật, tôi dành thời gian ngồi nặn mấy cái mụn đau nhức và là áo sơ mi
cho Luke. Vẫn tổ chức tiệc tối vào các ngày thứ Bảy và đi trượt patanh vào
Chủ nhật nhưng bây giờ không khí không còn được đầm ấm như trước.
Luke bận rộn hơn với công việc, xe hơi, câu cá, bất kể cái gì. Vì vậy anh đã
không nhận ra sự thay đổi đó. Anh dành nhiều giờ đồng hồ trong xưởng.
Tôi không quan tâm đến việc anh làm gì ở đó. Khi mới kết hôn, tôi từng
phát ghen mãnh liệt với cái xưởng của anh. Tôi đã lùng sục khắp trong đó,
hy vọng tìm thấy những quyển tạp chí khiêu dâm bị sờn rách do anh đọc
nhiều lần. Tôi không tìm thấy gì để có thể gán tội cho anh ngoài một đống
quần áo cũ của mà tôi tưởng rằng tôi đã vứt đi nhưng anh lại nhặt lại. Rose
bảo tôi không nên coi cái xưởng như một mối đe dọa mà thay vào đó phải
cảm ơn nó - “anh ấy không mang theo bùn đất vào trong nhà và anh ấy ở đủ
gần để có mặt bất cứ khi nào cậu cần người lấy đồ ở trên kệ cao xuống”.
Sự thay đổi lớn nhất trong lịch trình hàng tuần của tôi là bây giờ không
còn lịch trình nào nữa. Luôn có những cuộc hẹn bất ngờ. Quan tâm đến anh
ta nghĩa là tôi khó có thể tập trung vào những chi tiết nhỏ trong cuộc sống -
như là mang theo ô, là áo sơ mi hay trả sách mượn thư viện. Những việc
vặt này không đủ quan trọng đối với tôi, không có hứng thú, đơn giản bởi
chúng không liên quan đến anh ta. Tôi quên mất việc ăn. Tôi không ngủ
được từ khi ở Paris về. Khi ngủ, tôi quá kích động đến nỗi không thể chìm
vào tình trạng vô thức đều đặn mà thay vào đó là sự ngây ngất với những
giấc mơ khêu gợi đến choáng váng. Chỉ cần nghĩ đến anh ta đã khiến tôi