rất hạnh phúc mà.” Tiềm thức của tôi chỉ một phần vạn giây sau khi vừa
dứt lời đã kịp cho tôi nhận ra đây sẽ là điều người ta nói về tôi và Luke. Tôi
căm ghét ông bác sĩ Freud người Áo vì đã phát minh ra cái gọi là tiềm thức.
Cái đó quả là một sự phô trương lòng mộ đạo.
“Mọi người thật sự nghĩ vậy sao?” Rose hỏi. Gương mặt chị ấy lại tràn
đầy hy vọng. Nhưng rồi dường như Rose lại nhớ ra điều gì đó nên nói tiếp:
“Nhưng chắc anh ấy không hạnh phúc.”
“Nhảm nhí,” Sam quát lên (Nhảm nhí là một từ mà Rose vẫn hay dùng,
chứ nếu không Sam đã chẳng nói từ đó) “dĩ nhiên là anh ấy hạnh phúc rồi.”
“Sao cậu biết?” Lucy hỏi. Tôi lườm cô ấy một cái. Thật là thiếu suy nghĩ
và ác độc. Ngay cả với cái tiêu chuẩn của Lucy. “Cái gì cơ?” Cô ấy nhép
miệng nói với tôi, tỏ vẻ như vừa bị xúc phạm. “Tớ chỉ nói là...”. Chúng tôi
ngăn không cho cô ấy nói tiếp và thay vào đó cố làm cho Rose thấy Peter
đang vô cùng hạnh phúc.
“Tối qua khi mình gặp Peter, trông anh ấy thật rạng rỡ.” Tôi nói.
“Cậu gặp anh ta tối qua ư? Ở đâu?”
“Ở nhà bọn mình. Anh ấy đến gặp Luke.”
“Thật sao?”
“Ừ thật mà. Một trăm phần trăm. Tại sao không chứ?”
“Tối qua Peter bảo chị là sẽ đi gặp Luke nhưng anh ấy đã trở về rất
muộn. Chị rất lo lắng nên đã ngồi chờ anh ấy. Chị nghĩ anh ấy chỉ đi
khoảng một giờ đồng hồ thôi. Khi nghe tiếng xe taxi đỗ, chị ngó ra ngoài
cửa sổ. Rõ ràng chị đã nhìn thấy bóng một người phụ nữ trong xe.”