”Ý cậu là tớ béo chứ gì? Ở đâu cơ? Mặt, đùi?” Daisy chộp lấy từng bộ
phận như thể cô ấy đang chỉ dẫn cho một đứa trẻ con đang thắc mắc xem
đùi của nó ở đâu.
“Cậu không béo đâu.” Tôi nói.
“Không ai đề cập đến vấn đề béo gầy gì ở đây cả.” Sam thêm vào.
“Không phải à?”
“Không.” Lucy nói
“Không phải.”
Lucy mở hộp kẹo mà Rose mua tặng Sam. Chúng ta đều đã rõ luật cả -
Nếu như chưa trả tiền đồ ăn thì chúng chưa chuyển hóa thành năng lượng
được. Khi đứng mà ăn thì cũng không được tính.
“Đừng lo lắng quá Daisy, rồi sắp sửa cậu sẽ phải tranh luận về lễ cưới,
rồi danh sách khách mời, điệu nhảy đầu tiên. Lúc đó, cậu sẽ giảm được vài
cân đó.” Tôi quả quyết.
“Cám ơn cậu, Connie.” Daisy nói với vẻ tươi tỉnh.
Trong khi Lucy đang thiếp đi trên ghế bành thì tôi, Sam, Daisy bắt đầu
uống một lô nước để làm dịu đi dư vị đắng chát sẽ kéo dài đến tận mấy
hôm sau.
Men say khiến cho Daisy trở nên dũng cảm hoặc trầm ngâm hoặc điên
dại hơn vì đột nhiên cô ấy quay lại hỏi: “Chúng ta đã quen nhau được bao
năm rồi nhỉ?” Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã nói: “Cũng được mười hai
năm rồi. Lâu thật. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã có vô vàn những