buổi tối như thế này. Chúng ta đã tâm sự với nhau rất nhiều về bản thân,
niềm vui hay cả những nỗi buồn vu vơ nữa. Nếu như đem cộng khoảng thời
gian mà chúng mình đã dành để tán chuyện, thủ thỉ hay cười đùa với nhau
thì chắc sẽ bằng số năm bị phạt tù giam của một kẻ mắc tội lừa đảo quy mô
nhỏ đấy. À có khi cũng không nhỏ đâu nhưng cậu biết không, Connie?
“Gì cơ?” Tôi hỏi theo phản xạ. Nhưng thật ra tôi nhận ra trong giọng của
cô ấy có cái gì đó tôi không muốn biết.
“Tớ không chắc là lúc này đây tớ hoàn toàn hiểu rõ về cậu, Connie ạ.”
Tôi hoảng sợ
“Thế cậu còn muốn biết gì về tớ nữa?”
“Thì tất cả những điều mà cậu kể với chúng tớ chỉ là về tình dục mà thôi,
cậu chưa từng nói đến vấn đề gì quan trọng cả.” Cô ấy giơ tay hua hua
trong không khí.
“Tình dục là quan trọng rồi.” Lucy hét toáng lên. Chúng tôi đều nhảy
dựng lên vì cứ ngỡ là cô ấy đã “bất tỉnh nhân sự” rồi.
“Ý mình là cậu chưa từng nói gì về chuyện tình yêu cả.”
Tôi đứng dậy vứt thêm chút củi vào bếp lửa. Đột nhiên tôi cảm thấy giận
dữ và mất phương hướng. Chỗ rượu lúc tôi uống lúc tối giờ như đang nhấn
chìm tôi xuống.
“Cậu đã chẳng kể gì về Luke nữa.”
“Có chứ. Mình đã kể với cậu về anh ấy cầu hôn mình ra sao, mình và
anh ấy gặp nhau khi nào với cả cậu gặp hai chúng mình suốt còn gì. Sẽ thật
là chán ngán nếu như câu chuyện cứ xoay quanh hai vợ chồng tớ.”