Cô ấy ngáp, “Tớ cũng nghĩ vậy.” Daisy nói rồi nhắm nghiền mắt lại mơ
về chiếc váy cưới và những cô phù dâu xinh như những cô tiên.
Tôi kiểm tra xem Daisy đã ngủ chưa. Cô ấy đã chìm vào giấc mộng. Tôi
nâng đầu Daisy lên rồi kê chiếc gối vào. Sam đắp cho cô ấy chiếc chăn
lông vịt.
“Chẳng thể nào gọi Daisy dậy bảo cô ấy lên gác ngủ được đâu.” Tôi nói.
“Ừ, vẫn tốt hơn là để cô ấy bị đau lưng vì nằm ngủ trên sàn. Nhờ thế mà
Daisy sẽ có cảm giác là đi ngủ ngay.” Sam bình luận.
Vì đã rất say rồi nên tôi quyết định cất dọn đống đồ thủy tinh đi. Cái tư
duy logic sai lầm đã ép tôi hoàn thành vô số trò chơi của trò trả lời câu hỏi
và ghép một nghìn miếng hình. Sự quyết tâm trong lúc say xỉn này luôn kết
thúc bằng một thảm họa. Những chiếc ly cuối cùng đều vỡ thành nhiều
mảnh như cái trò chơi ghép hình đó, nhưng lúc đó chẳng có ai ngăn cản tôi
cả. Sam mang cho tôi khăn lau. Tuy nhiên với số rượu mà tôi uống cộng
với việc lau rửa trước ánh nến lập lòe thì chẳng thể nào mong đợi việc vệ
sinh sạch sẽ được.
“Những cái ly mờ này đẹp nhỉ.” Sam nói.
“Có mờ đâu.” Tôi nói rồi giật cái ly lại, phụng phịu ngâm nó vào nước.
Sam vẫn tiếp tục ngoan cố hỏi, “Thế cậu có hạnh phúc không?”
“Này, chúng ta đã kết thúc trò đó rồi cơ mà.” Cậu ấy trừng trừng nhìn tôi.
Tôi biết Sam phản đối John. Nhưng trước khi không kiểm soát được những
gì mình đang nói, tôi bảo với Sam rằng cậu ấy không thể hiểu được hoặc
chưa nhìn thấy điểm tốt của anh ta. Vì thế mà cậu ấy không biết John quan
trọng với tôi đến mức nào. Tôi nói thật chân tình: “Trái tim mình như tan