Khoảng sáu giờ tôi nghe thấy tiếng mở khóa.
“Anh đây,” Luke hét lên. Anh đi lên cầu thang nhưng tôi chẳng buồn
ngồi dậy. “Nhận được tin anh về ngay,” anh nói.
“Em có ở trong phòng không?”
Anh kéo chăn xuống rồi đưa ra trước mặt tôi bó hoa hồng màu trắng. Lá
hoa kêu sột soạt và những bông hoa tỏa hương. Anh chạm bàn tay lạnh giá
lên trán tôi rồi nói: “Em không đau phải không? Tội nghiệp vợ yêu.”
Tôi trố mắt nhìn anh nhưng không nói câu gì. Luke vẫy bó hoa hồng. Đó
quả là bó hoa lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy.
“Giải thưởng an ủi đây.”
Thật là kỳ quặc làm sao. Tôi được chồng mua tặng hoa vì tôi vừa bị bồ
đá. Thật khó tin. Tôi từ từ ngồi dậy. Đôi môi lạnh giá của anh chạm vào
môi tôi. Tôi không biết sao mình lại rơi nước mắt. Không phải vì nụ hôn đó
không ngọt ngào, sự thật là điều ngược lại.
“Này quả bí ngô của anh, đừng khóc.” Anh chỉ nói bí ngô trong những
dịp đặc biệt mà thôi. “Anh biết em cảm thấy thất vọng. Đó là bình thường
mà.”
Thật sao? Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng hành động của anh thì
không bình thường chút nào. Tôi vẫn ngạc nhiên và không nói năng gì.
“Nhưng trong trường hợp này, người phụ nữ nào tuyệt nhất sẽ chiến
thắng. Thật khó khăn đúng không?” Anh vuốt tóc tôi. Làm sao anh lại biết
về Andrea nhỉ?