3
Tôi gặp Sam ở Waterloo. Mối lo duy nhất của tôi là làm sao thoát ra khỏi
đám đông ở WH Smith và Channel Tunnel. Nhà ga chật kín những người
mà tôi đoán là họ dành cả ngày biểu diễn những hành động anh hùng, chữa
những căn bệnh chết người và nuôi trẻ em nghèo đói, vì cách chen lấn, xô
đẩy thô bạo của họ chắc không phải vì nóng lòng tới văn phòng để đưa giấy
tờ văn bản. Tôi đang cố giữ thăng bằng với ba quyển tạp chí bóng lộn, một
thanh sô cô la Galaxy cỡ bự và một cái va ly quá khổ cùng laptop, trong khi
Sam đang thao thao: “John Harding sẽ ở đó, cậu cũng biết đấy.”
Tôi phải mất vài giây để định hình anh ta. Ngay khi đầu tôi kịp nhận ra
anh ta thì cái quần trong của tôi cũng vừa kịp nhận ra điều đó. Một cảm
giác hơi choáng váng. Nó gợi cho tôi nhớ đến lúc đi bơi trên biển Ấn Độ,
chân tôi bị mấy con cá rỉa, vừa đau nhói, vừa thích thú nhưng cũng vừa khó
chịu. John Harding là cái gai. Một tên khốn. Không thể khác được. Tôi đã
gặp hắn một lúc tại hội thảo hồi tháng Tư.
“Anh ta thích cậu đấy.”
“Không có. Chẳng phải riêng tớ. Ai mà anh ta chẳng thích.”
“Anh ta thích cậu thật. Cậu hơi bị may mắn đấy. Tại sao lại là cậu nhỉ?
Cậu đã có gia đình hạnh phúc rồi, cần thêm anh chàng nữa làm gì?” Sam
thở dài. “Hình như chính phụ nữ có chồng mới hay ngập trong những lời
chào mời hấp dẫn.”