kết thúc bài giảng sóm trước mười lăm phút và nói: "Các
em cất hết sách vở vào cặp và chỉ đê mỗi bút chi hoặc bút
máy ở ngoài thôi".
ệJY)ậ2m', cả lóp nhao nhao, và tin tớ đi - tớ cũng thế. Tớ
đâu có chuẩn bị tinh thần gì cho kiêm tra mưòi lăm phút
đâu?
"Cất hết đi!", cô nói. "Nhanh lên, các em đang làm mâ't thòi
gian vàng ngọc đấy nhé!".
Cả lớp học chỉ toàn tiêng làu bàu và tiêhg giờ vả vội soàn
soạt, và khi cả lớp đều đã ch
ấn chinh theo yêu cầu của côthì cô đem ra một tập giây
màu vàng từ dưới ngăn bàn, vẫy vẫy với nụ cười rất gian tà.
"Bây giờ chúng ta sẽ bầu chọn Chàng Trai Rổ!".
Một làn sóng thả phào quét qua cả lóp. "Chàng Trai Rổ ạ?
Thếlà không phải kiêm tra mười lăm phút nữa ạ?".
Cô vừa đếm lại tập giây vừa nói: "Cũng không khác kiêm
tra đâu vì cô không muốn các em bàn bạc với nhau. Và các
em cũng chỉ được làm trong một khoảng thài gian nhất đựửi
thôi". Cô đập một tập lên bàn đầu tiên từng hàng một, rồi đi
tiếp xuống hàng hai. "Cô sẽ thu từng người một khi nào
chuông reo, và cô sẽ kiểm tra xem là các em có làm theo
đúng hướng dẫn không". Cô đi xuống hàng ba. "Chọn năm,
chỉ năm thôi nhé, các bạn nam có tên trong danh sách.
Không được điền tên miiứi vào, và không được bàn bạc với
bạn bên cạnh". Cô đang đứng ở hàng bốn, nói càng lúc càng
nhanh. "Khi các em chọn xong thì úp tờ giấy xuống". Cô đập
nô't chỗ phiêu còn lại xuống bàn cuối. ''Không được, cô
nhắc lại, không được gập tờ phiêíi lại!".