T
CHƯƠNG 7.2. NHỮNG CHÀNG TRAI RỔ
hứ Hai sau bữa tối ở nhà Loski, Darla lùng tìm
tớ ở trường và lại nhồi cái tên Bryce Loski ấy
vào đầu tớ. "Jules! Từ từ đã nào! Dạo này thế
nào?".
"Bình thường thôi, Darla. Bạn thì sao?"
''Không, mình hỏi thật đấy/r, Darla thì thào. "Bạn có ôn thật
không đấy?". Bạn ấy đổi vai đeo ba-lô lại rồi ngó nghiêng.
"Mình đang nghĩ là, bạn biết đây, Bryce làm như thế thì
đứng là quá lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhất là sau khi bạn thích
hắn bao lâu nay".
"Ai bảo bạn thê?".
"Cứ làm như mình không có mắt ấy nhỉ? Thôi đi nàng. Nó
thành thói quen rồi ấy chứ. Chính thế nên mình thấy lo lo
cho bạn. Có đúng là bạn ổn thật không đấy?".
"ừ, mình ốn thật mà. Nhưng cảm ơn bạn nhiều vì đã lo cho
mình như thế7. Tớ nhìn bạn ấy rồi nói tiếp: "À mà Darla
này, giờ thì đấy không phải là thói quen nữa đâu".
Bạn ấy cười phá lên: "Ăn kiêng được bao lâu đây?".
"Không phải là ăn kiêng. Chỉ là, minh, ừ thi, hết nhã hứng
với cậu ta rồi".
Bạn ấy nhìn tớ nghi ngờ. "À há".
"Thật, minh chán rồi. Nhưng cảm ơn bạn nhé, vì đã quan
tâm ấy".
Suốt tiết một hôm đó, tớ cảm thấy bản thân mình thật
mạnh mẽ, đúng đắn và chắc chắn, nhưng rồi cô Simmons